💥Văn án
Thể loại: Đam mỹ
Tên truyện: VỌNG LAN CÁCHắn là thái tử lãnh khí và cuồng ngạo một cõi, hắn mang trong mình tham vọng to lớn muốn thâu tóm cả thiên hạ nằm gọn trong tay, hắn sẵn sàng cướp đoạt và giẫm đạp mọi thứ để trèo lên ngôi cao kia.
Y là các chủ của “Vọng Lan Các” thanh danh 1 thời. Mang trong người khí chất thanh lãnh cấm dục, bạch y phiêu diêu tự tại trong gió, dung mạo như bạch ngọc mài giũa mà thành, thông minh nhưng ngược lại không có duyên với võ thuật. Y nắm trong tay kho tàn kim bảo to lớn mà nhân gian khao khát chiếm đoạt. Y luôn ngồi cạnh cửa sổ mà thẫn thờ, trong tay nắm chặt 1 quân cờ trắng đã cũ kĩ, chờ đợi cố nhân hồi hương quay đầu.
Trước kia cùng là tri kỉ, bên nhau vui buồn thuở thanh mai, về chung một sư môn, dưới tọa một sư phụ. Nhưng thời gian trôi qua nhanh như một bát nước đổ liệu bây giờ còn được như quá khứ chăng? Hay đổi lại 1 câu nói tàn nhẫn làm tâm can đau đến huyết nhục mơ hồ:
“Giết được ban vạn lượng hoàng kim!!!!”
Nhân gian cũng thật buồn cười làm sao, hắn chỉ vì muốn giết y mà treo vạn lượng hoàng kim. Nhưng hắn có biết là để có mạng y thì chỉ cần một câu nói của hắn là được...
Nguyệt Diêu đưa đôi tay run rẩy nhuộm đỏ huyết tinh của mình muốn chạm vào mặt của nam tử cuồng ngạo mà anh tuấn trước mặt, người này khi xưa đã hứa cùng y ngao du sơn thủy, cùng y đi hái đào, cùng y chơi cờ, nhưng rồi...
"Sư huynh ta e là sao này ta không thể... không thể... bồi huynh hết ván cờ này thêm một lần nào nữa... suy cho cùng nhân sinh trôi qua thì chỉ có huynh mới có thể bồi ta chơi... trọn ván cờ này..."
Sở Minh không khống chế được siết đôi tay thật chặt để ôm thật bạch y nam tử huyết tinh chói mắt trong lòng mình, cánh tay hắn run rẫy vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh như ô nha, mềm mại se lạnh như tơ lụa thương hạng của y, khàn giọng mang theo nỗi bi ai mà trước nay hắn chưa từng nếm trải, hắn nói:
“Ta không cần thiên hạ, không cần Vọng Lan Các của ngươi, càng không cần bí kiếp thượng thừa hay địa vị gì đó nữa... sư huynh cần ngươi, chỉ cần một mình ngươi... đừng đi... được không?"
Hắn ôn nhu nhìn Nguyệt Diêu nhưng hai tròng mắt đã đỏ như máu, hai hàng lệ theo đó lăn dài trên gò má cương nghị. Đây là lần thứ 2 hắn khóc. 10 năm trước hắn khóc vì sư đệ không quan tâm hắn, lần đó hắn lỡ tay nghịch chết một con lưu ly điệp của sư đệ, 10 năm sau hắn khóc nhưng hắn khóc vì muốn chuộc lỗi, khóc vì muốn giữ lại người này.
“Sư huynh sẽ đưa người hái đào, bồi người chơi cờ có được không chỉ mong xin ngươi đừng ngủ... Ngươi muốn sư huynh thế nào cũng được, cả cái mạng này của ta đều dâng lên cho ngươi, ngươi bảo ta đi đông ta sẽ tuyệt đối không đi tây, ta cùng ngươi chúng ta về nhà, về Vọng Lan Các của chúng ta..."
Hắn lại hứa, trước đây hắn cũng hứa nhưng đã không giữ lời...
Con người luôn rất kì lạ, lúc có thì không quan tâm, cho tới khi mất đi mới biết trân trọng...
Thật lòng là gì? Hối hận là gì? Thật nực cười, trên đời này vốn không có phương thuốc nào dành cho hai chữ "hối hận".
● Nhân vật chính: Nguyệt Diêu - Sở Minh
■ Tàn nhẫn công - cấm dục thông minh mỹ mạo thụ