Chương 2

27 15 86
                                    

    Người mới xuất hiện này là một nam nhân, toàn thân tử y họa tiết kim xà tinh xảo, tay trái cầm bội kiếm, đai lưng đeo ngọc bội có hình một con rắn được điêu khắc tinh xảo bằng hắc ngọc, tóc đen cột cao bằng sợi dây đen tuyền nhưng nam nhân này lại đeo mặt nạ thanh đồng hình quỷ có chút doạ người, khác xa với cái mã ngoài chói mắt.
"Aya, người như ngươi, dùng bàn tay bẩn thỉu, ngón tay thì như chày giả thuốc, vừa béo lại còn đen. Ta vừa nhìn là đã buồn nôn muốn chết, ngươi còn dùng nó chạm vào công tử đây thật khiến ta chướng mắt a!!!" Hắn nhìn nhìn tên Lâm Chu dê xồm này thật không vừa mắt, thậm chí càng nhìn càng muốn phế bỏ cho khuất mắt. Kim sắc nam nhân trong lòng thầm bỏ thêm một câu chửi mắng không hợp hình tượng.
   Hắn nói xong liền gạt tay Lâm Chu ra, hất bay hắn ra xa, lực tay xuất ra mang theo chút nội lực khiến Lâm Chu bị ăn đau nổi giận đùng đùng. Lâm Chu tự cảm thấy hôm nay hắn ta thật xui xẻo, mỹ nhân không ăn được còn bị tên quái nhân ở đâu không biết ra đẩy ngã đến lục phủ ngũ tạng đều đau.
"Nhóc con, ngươi có phải ăn gan hùm mật gấu rồi không? Dám phá chuyện tốt của lão tử!!!"Hắn hùng hùng hổ hổ quát, hắn nuốt không trôi cục tức này mà. Lâm Chu hiện tại quần áo bị quẹt rách rưới, đầu tóc lộn xộn cộng thêm vẻ mặt béo ú nhăn nhó chả khác gì đầu lợn hiện tại của hắn thật khiến người ta khó nhịn cười, vì vậy người vây xem liền cười khút khít, còn có mấy tiểu hài tử vô tư la to "Lâm lão trư" làm hắn mất sạch mặt mũi. Có lẽ cảm thấy mình bị chế giễu nhưng hắn có ngu tới đâu thì cũng biết kim sắc nam nhân trước mặt này là người không thể chọc tới. Lúc nãy bị tên kia quăng đi ngực hắn còn đang khó thở đây này nên chỉ có thể tái mặt nhẫn nhịn.

"Lần này lão tử ta tha cho ngươi... ngươi... ngươi chờ đó cho ta, các ngươi sẽ hối hận.” Vừa xong, hắn được 2 hạ nhân đỡ lên cong chân bỏ chạy.
  Vừa lúc đó Hồng Liên vội vã quay về gấp đến cuống cuồng chạy tới : "Công tử người có sao không? Có bị thương ở đâu không? Đưa ta xem..." Vẻ mặt tiểu cô nương áy náy, mắt long lanh nước, vừa nói vừa xoay người của Nguyệt Diêu kiểm tra trên dưới thấy trên người y không có vết thương nào mới nghẹn ngào thở phào một hơi.

"Đều tại ta, nếu ta không đi lâu như vậy không ham chơi nhìn tới lui, nếu ta không bỏ công tử một mình ở đây thì... ta... ta xin lỗi..." Lúc nãy trong lúc loay hoay tìm không thấy khách điếm, sau một lúc tìm chán nàng liền thấy trên đường có một đoàn múa rối nên tò mò đi xem mà quên mất công tử đang chờ, khi chợt nhớ ra rồi, hối hả quay trở về liền nghe có vài vị thẩm thẩm bảo nhau có một bạch y nam nhân đeo đấu lạp đang bị tên ác bá nổi danh lưu manh vùng này khi dễ, nàng rất lo lắng nên chạy nhanh hơn vội về, may mà công tử không sao, nếu không nàng quả thật có lỗi với lời người kia giao phó.
"Y không sao, cô cái tiểu nha đầu này không bảo vệ tốt cho chủ tử của mình, may là nhờ có ta đó haha” Kim sắc nam nhân nở nụ cười vô lại... thật ra chỉ nghe giọng trầm trầm của  hắn thôi.
"Đa tạ công tử ra tay tương trợ" Hồng Liên dù tính tình có hơi ngông cuồng nhưng cũng biết lễ nghĩa, với lại nam nhân này vừa giúp chủ tử của mình thoát nguy hiểm, mình cũng không thể vô lễ với người ta.
"Chẳng hay vị ân nhân này có gì cần bọn ta giúp không? Miễn sao không trái với luân thường đạo lí thì để chúng ta báo đáp" Dù gì cũng phải cảm tạ người ta, Hồng Liên thầm nghĩ.
"A... vậy xin hỏi cao danh quý tánh của công tử đây" Kim sắc nam nhân khoanh tay nhìn về phía bọn họ nhưng không phải nhìn Hồng Liên mà là vị bạch y nam tử kia tràn đầy ý cười.
"Không được cái này..." Hồng Liên đang chuẩn bị từ chối.
"Tại hạ tên Nguyệt Diêu" Bạch y nam tử từ đầu không lên tiếng lại mở miệng, giọng y trong trẻo như tiếng suối mang theo gió xuân, mềm mại tựa như rót mật vào lòng người.
Hồng Liên còn đang há hốc mồm, công tử người sao lại rêu rao tên mình giữa chợ vậy, nếu ai nhận ra người thì sao đây, thật là....
"Ồ , tên thật đẹp... nhưng tiếc thật, tại hạ vừa đúng lúc có việc phải đi, hy vọng có ngày tái kiến Nguyệt Diêu công tử lúc đó có thể mời công tử cùng ngâm thơ, thưởng rượu hy vọng quân không từ chối”
"Ta mong còn không kịp" Nguyệt Diêu đưa tay chỉnh chỉnh đấu lạp trên đầu nói.
"Đa tạ công tử trước, tái kiến" Vừa dứt lời xong, hắn làm một thế cáo từ rồi phi thân rời khỏi.
Nguyệt Diêu nhìn theo thân ảnh biến mất, âm thầm cảm thán võ công người này không tồi, 10 năm nay lần đầu y nhìn thấy... Y bỗng nhiên cảm thán mình ngốc ở nơi đó rất lâu bỗng nhiên hôm nay lại đi ngoài.

Vọng Lan CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ