Sau khi chơi đủ, Nguyệt Diêu và Hồng Liên về tới khách điếm. Vừa tới phòng thì ngoài trời đã rất khuya, Nguyệt Diêu vừa về tới người đã mệt lã, y nằm dài ra giường như không xương, ngay cả đầu ngón tay cũng lười động. Nếu ai hỏi các chủ Vọng Lan Các có khuyết điểm hoặc khi nào mất hình tượng nhất thì đó chính là lúc y buồn ngủ, lúc ấy cho dù có chín trâu mười ngựa cũng lôi không dậy được vị mỹ nhân này đâu. {Đáng yêu quá (〃^∇^)}
Sau khi lấy nước ấm cho Nguyệt Diêu rửa mặt, nhìn thấy y lên giường ngủ say, Hồng Liên liền âm thầm cười phì một tiếng rồi nhẹ nhàng quay về cái bàn cạnh bên cửa sổ.
Hồng Liên nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, sau đó bước lại gần bàn đốt nến. Trên ánh sáng bập bùng be bé của ngọn nến, nàng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó rồi rơi vào suy tư.
Nàng cảm thấy công tử nhà nàng nói rất đúng, Hồng Liên từ khi có ý thức đến nay luôn cảm thấy mình là một người rất bất đồng. Dẫu cho nàng là một thiếu nữ đã trưởng thành, đầu óc lẫn tư duy đã không còn là một nữ hài tử 5 tuổi co ro ở góc chợ như xưa nữa, nàng đã biết suy nghĩ, biết nhớ về quá khứ, biết mục tiêu khi lớn lên của mình là gì... nhưng rồi... nàng vẫn hay chìm đắm trong sự ôn nhu ấm áp dù cho nó chỉ là một điểm tựa trong vòng lẫn quẫn tạm thời này.
Nàng biết người ngoài nhìn vào nàng cảm thấy con người nàng thật là trẻ con, khoác lên người một bộ hồng y rực rỡ quanh năm không đổi với đôi lục lạc trên cổ chân luôn đong đưa tạo ra âm thanh vui tai, nàng luôn nhảy nhót, đôi lúc còn thích làm nũng như hài đồng vài tuổi.
Đôi lúc nàng thật sự rất lo lắng, lo lắng rằng sự ấm áp này sẽ mau chóng bị nàng xé bỏ, không còn cái xoa đầu nhẹ nhàng, cũng không còn những câu khiển trách yêu thương đến từ ai đó. {Bà tác giả ác lắm! •́ ‿ ,•̀}
Cái ranh giới của sự tha thiết được quan tâm và bị ghét bỏ đang giày vò tâm can của nàng từng ngày...
Hồng Liên đưa mắt ra bên ngoài, nhẹ nhàng đứng lên đi về cửa sổ, nàng khe khẽ kéo cửa ra, gió lạnh đêm khuya lùa vào khiến nàng đôi vai mong manh của nàng khẽ run rẩy vài cái.
Khác với vẻ phồn hoa xầm uất ban nãy, khi đêm khuya kéo tới, đưa mắt nhìn sang phía dưới khách điếm chỉ thấy phong cảnh hoang vu... chỉ có ánh trăng sáng chói chiếu rọi thẳng vào tâm nàng, nàng ước ao có một tia hi vọng nào đó bỗng nàng thấy mình thật cô đơn...__Sáng Sớm__
"Hai huynh muội các ngươi sớm a, ta còn chưa bày bàn lên đâu." Tên tiểu nhị ca hôm qua thấy hai người xuống lầu vui vẻ vẫy vẫy tay gọi.
"Aya~ A Phúc ca sáng hảo a~" Hồng Liên liền nhanh chân hí hửng chạy lại, cười hì hì nhận lấy ấm trà trên tay A Phúc.
"Để ta phụ cho, dù sao nhờ huynh nói giúp cho hai huynh muội ta nên chúng ta mới có thể ở lại đây, chúng ta mang ân huynh nên phụ huynh chút chuyện lặt vặt này cũng phải lí mà."
A Phúc nhìn nàng hướng mình chân thành như thế lại có thêm nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt trắng hồng của nàng thì cảm thấy bản thân mềm nhũng, phất tay vui vẻ mặc nàng làm.
"Vậy cảm ơn muội nhé, ta đi ra sau giặt khăn lau bàn." A Phúc cười hì hì, dáng vẻ ngốc ngốc sau đó đỏ mặt bỏ đi.
A Phúc đi rồi, Nguyệt Diêu từ cầu thang đi xuống, chọn một bàn gần đó ngồi xuống chóng cằm nhìn Hồng Liên.
"Hồng Liên." Nguyệt Diêu dùng tay ngoắc ngoắc gọi, vẻ mặt không nhìn ra vui giận.
Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Diêu hiện tại làm Hồng Liên thấy lạnh lạnh sống lưng bèn điềm đạm lấy hết dáng vẻ đáng yêu của mình nặng ra một nụ cười tươi rối, mềm mại đi lại phía Nguyệt Diêu.
"Công tử gọi muội a~"
Nguyệt Diêu vẫn im lặng nhìn nàng.
"Công tử? ... Công... Công tử gọi muội???" nàng thấy hơi run rồi đây a!!!
"Ta cảm thấy nên để muội lại đây, sau khi xong việc ta sẽ tự quay về." Nguyệt Diêu cười cười nhìn nàng. Vẻ mặt vui cười của Hồng Liên nhanh chóng cứng lại thay vào đó vẻ mặt nàng dần ngưng tụ.
"Ý công tử là...?" Phải chăng Nguyệt Diêu đã biết được chuyện gì rồi? Hay chỉ là đơn giản là y đã không cần nàng nữa? Giả sử như y thật sự đuổi nàng đi thì nàng phải đi về đâu đây? Nàng phải đi về một góc hoang tàn ở chợ như thời thơ ấu hay là lại lang thang trên khắp các con đường, tranh nửa cái màng thầu đã hỏng với lũ chó hoang? (╥_╥)Nguyệt Diêu thấy hốc mắt nàng đã đỏ, biết mình đùa hơi quá, mi tâm khẽ co lại, mềm giọng "Ta nói đùa thôi, ta chỉ khuyên muội đừng thấy người ta đối xử tốt với mình thì cứ được nước làm tới, phải biết chừng mực biết không?" Nguyệt Diêu ấn cổ tay nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống. Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhàng ôn nhu xoa đầu nàng, không phải lấy thân phận là chủ tớ mà chỉ đơn giản là vị trí của một người ca ca dạy dỗ muội muội của mình. {Ta còn tưởng đây là 1 cặp ngân tình cơ!}
"Công tử... nếu Hồng Liên có làm gì sai thì xin người hãy nói, Hồng Liên biết mình nhiều lúc khó bảo... nhưng xin người đừng đuổi muội đi được không? Huynh muốn mắng muội, muốn đánh muội thì tùy huynh... nhưng đừng mà..." Nói tới đây thì nước mắt nàng lặng lẽ rơi trên khuôn mặt non nớt của thiếu nữ.
Nguyện Diêu không nghĩ là nàng lại phản ứng mạnh như thế, nhìn thấy nàng khóc y cũng chẳng thoải mái gì, âm thầm thở dài. Hồng Liên bền ngoài tinh nghịch, hồn nhiên nhưng thật ra chỉ là một thiếu nữ hay suy nghĩ nhiều thôi, y đáng lí ra nên nghĩ tới điều đó."Ngoan, ta đâu đuổi muội đi, thật đó! Muội không chê tính cách ta cứng nhắc mà bầu bạn bên ta bao lâu nay, trừ phi muội bỏ ta đi nếu không ta xin thề nếu Nguyệt Diêu ta đuổi muội đi thì chết không toàn thây!" Nguyệt Diêu đưa ba ngón tay lên thề. {Thề độc dị anh}
Hồng Liên vội vã nhanh tay ấn ba ngón tay y xuống, ánh mắt nàng kinh ngạc nhìn y, tựa như đang xác nhận lời y vừa nói có phải thật hay chỉ là lời nói dối đễ dỗ nàng thôi khóc.
Nguyệt Diêu ôn nhu vỗ vai này vài cái, cười nói "Thật, Diêu ca ca hứa với muội." {Dạ ca ca hứa gả cho em (◍•ᴗ•◍)❤}
___HẾT RỒI__
Tui nói mấy bà nghe bà tác giả ngoài chậm chạp còn có cái tật ghi tên nhân vật không bao giờ viết hoa😠