Sau khi Hồng Liên nghỉ ngơi, ăn uống no đủ liền theo kế hoạch đến đêm xuống lôi kéo Nguyệt Diêu ra khỏi khách điếm.... tản bộ. “Đi ra ngoài chơi đi, Nguyệt Diêu ca ca~ Các chủ~ công tử a~"
Đối với việc này, Nguyệt Diêu cũng không có gì phản đối, chắc là tại vì y cưng chiều Hồng Liên như muội muội ruột nên y hiếm khi từ chối yêu cầu của Hồng Liên, với lại tiểu cô nương Hồng Liên này từ nhỏ đã bầu bạn ở thâm sơn cùng cốc với y, khó có khi được đến nơi náo nhiệt như thế này, thêm cả y cũng cảm thấy ở trong khách điếm ngốc mãi cũng thành quá ngột ngạt nên vừa mặc y phục xong liền đeo đấu lạp lên, chuẩn bị theo Hồng Liên đi ra ngoài."Được rồi, đi thôi, ta sợ muội trườn hoài thì bàn cũng sắp mòn ra rồi đó"
Hai người đi xuống lầu liền gặp tiểu nhị ca lúc sáng, thấy hai "huynh muội tội nghiệp" nên bối rối cào cào tóc hỏi xem họ muốn đi đâu, Hồng Liên thấy vậy liền nặng ra vài giọt nướt mắt nói nàng cùng ca ca ra ngoài xem có nghe ngóng được tin tức gì của người nhà không làm cho tiểu nhị ca thấy vậy luống cuống tay chân, vội vàng bảo 2 người cẩn thận.Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng tấp nập, nhộn nhịp, sầm uất, nào là lồng đèn xanh đỏ xa hoa thì Hồng Liên nàng hai mắt đều tỏa sáng lấp lánh, hai bên má đều đỏ bừng vì phấn khích. Nàng phấn khích tới nổi mà đi đâu cũng ngó đông ngó tây, tay này thì vồ lấy cái mặt nạ rực rỡ hình lão trư, tay kia thì lại lấy kẹo hồ lô, trả tiền xong còn quay lại cười ngọt ngào với Nguyệt Diêu làm y không nhịn được cười theo
"Công tử ăn không? Kẹo này vừa ngọt vừa thơm lắm a!" Nguyệt Diêu tất nhiên không ăn vì y không thích đồ ngọt lắm.(≖‿≖)Đang đi một đoạn đường thì Hồng liên nhìn thấy một quầy làm kẹo đường, lão bá bá đang đứng phía sau chăm chú làm kẹo, đám trẻ xung quanh nhao nhao muốn xem.
“Tránh ra! Đừng chen với ta..."
“Tên lão cẩu này, ngươi cao như vậy sao ta nhìn thấy a!!!”
"Chen gì mà chen, tránh ra! Ta xí chỗ này trước mà ...." (ಠ◡ಠ)Hồng Liên có võ công nên nàng chỉ đưa mắt nhẹ nhìn qua một cái là thấy trên bàn cắm đầy những que kẹo đường với nhiều hình thù kỳ lạ, nào là lão trư béo ú ôm bụng tròn vo, nào là con hồ điệp đang vẫy cánh, nào là một chú chó xinh xinh hay một ngọn đồi nhỏ trong rất ngộ nghĩnh và đáng yêu liền hấp dẫn tầm mắt thiếu nữ mê thứ lạ của Hồng Liên. Nàng không nhịn được mà cũng chen vào đám đông, mặc kệ chuyện một tiểu cô nương 18 tuổi chen vào lũ trẻ choai choai là chuyện ngộ nghĩnh như thế nào. Nguyệt Diêu thấy nàng lâu lâu mới được một dịp thỏa mãn vui chơi như vậy, nụ cười sắp toét đến mang tai rồi nên không để ý, cho nàng tự chạy nhảy còn bản thân tự mình đi dạo xung quanh trước.
Mặt hồ gợn sóng, gió thổi đong đưa nhánh liễu rũ, trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đầy tinh tú, mùi hương thoang thoảng của hoa sen và trúc quyện vào nhau mang theo cảm giác thật tươi mới, hương vị se lạnh còn vươn trên lá. Xa xa kia là khu chợ tấp nập, kẻ đi người tới không đếm xuể. Những tòa lầu gỗ được trang hoàng bằng những chiếc lồng đèn giấy đủ màu sắc, có cái thì vàng, còn có cái thì đỏ rực. Tiếng rao chào hàng của dân buôn, tiếng trẻ con reo vui cùng cất lên bài đồng ca và cũng có tiếng cười mềm mại của thiếu nữ đôi mươi chưng diện xinh đẹp....