"không trả lời?"
anh hỏi. em giựt mình ngẩng đầu lên. nhưng rồi em cũng chuyển sang chủ đề khác.
"anh vẫn còn mang đôi giày này à?"
"chẳng lẽ lại đi vứt? nó đâu rẻ."
"...nhưng hôm nay là..."
"hết giày để mang rồi."
à, hóa ra do em ảo tưởng à?
"thôi, trời tối rồi...hay là về đi...?"
"...tự về được không?"
"...chắc là được thôi ạ!"
"haiz, thôi để anh đưa em về."
"không cần đâu!"
"lại gặp biến thái như hồi nãy nữa thì làm sao?"
"...vậy đưa em về nha, em cảm ơn."
...................................
trên đường về nhà, em và anh cả hai không ai nói với ai câu nào. em chỉ tập trung nhìn xuống đất trong khi anh thì ngược lại, anh chỉ nhìn lên trời.lúc băng qua đường, em vì suy nghĩ vẩn vơ mà không chú ý, cứ thế bước qua trong khi xe đang lao vun vút trên đường.
tiếng kèn xe chói tai vang lên, em giựt mình. chiếc xe vẫn chạy tới, theo phản xạ tự nhiên, em chỉ biết đứng đó, chân dường như không nhúc nhích được.
thôi rồi, lần này lee jaehyun toi rồi!!!
đột nhiên, có một bàn tay kéo em lại, ôm lấy em.
"trời ạ đồ ngốc!! em có biết nhìn đường không???"
em có thể cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của anh. và...sự run sợ ở tay anh, và nơi trái tim đang đập nhanh như vừa sợ hãi.
có phải anh lo cho em không? có phải anh sợ em gặp chuyện không? nếu không thì sao tim anh lại đập nhanh như vậy? những câu hỏi bủa vây lấy em, nhưng em không dám hỏi.
"em...em xin lỗi! do em mải suy nghĩ!"
"em đấy!! chừng nào mới bỏ cái tính hấp tấp đó đi?? chừng nào mới biết tự bảo vệ cho mình??"
juyeon mắng em. lần đầu tiên trong cuộc đời anh mắng em lớn tiếng như vậy.
em đâu biết nói gì, lại quyết định chọn im lặng giống như cũ.
"em nghe hay không thì cũng nói cho anh một tiếng được không?? đừng có im lặng!!"
"em biết rồi...em xin lỗi!"
juyeon vuốt tóc, thở dài một hơi.
"tới đây được rồi! em tự qua..."
vừa dứt câu, trời bắt đầu đổ mưa.
ông trời ơi!! ông chơi lee jaehyun này à???nhưng điều làm em bất ngờ nhất, đó là lee juyeon cởi áo khoác, trùm lên cho em.
"a...không cần đâu!"
"khoác vào, kẻo lạnh."
"nhưng anh thì sao? anh cũng lạnh mà"
"lo cho bản thân trước đi."
"...vâng. cảm ơn."
"đi nhanh đi, trời đang mưa."
"dạ..."
..............
về đến nhà em thì mưa cũng lớn hơn. giờ sao? có nên cho lee juyeon ở lại đây không?"mưa lớn hơn rồi, cho anh vào nhà ở nhờ tí được không?"
anh à, anh có biết chúng ta là người yêu cũ không vậy?
"tụi mình là người yêu cũ, làm vậy có vẻ không hay đ..."
"nể tình đi mà. mưa đang lớn."
gì?? cái giọng mũi này?? lee juyeon làm nũng??
"kì cục lắm! mấy bà hàng xóm nói đó! em ở đây cứ bị đồn."
"vậy thôi, anh về."
lại giọng mũi. anh định làm điệu bộ đó cho ai thương??
"thôi được rồi! ở lại một tí tạnh mưa rồi về!"
"này là em cho đó nha, anh không làm gì~"
chó chết nhà anh!
***
dịch bệnh ra đường nhớ cẩn thận nhóo
BẠN ĐANG ĐỌC
[jumil] ex
Short Storyjuyeon là ex của em, nhưng hành động của anh ấy có quá với từ ex không vậy? pic by cafuné drop.