4. lovely

229 21 0
                                    

juyeon đi vào nhà cứ thế mà tháo giày bỏ lên kệ, mang dép trong nhà rồi đi thẳng vào sofa, cứ như nhà anh ta vậy. chỗ để giày đó luôn là chỗ anh để mỗi khi đến nhà em trước đây, bây giờ vẫn luôn như vậy, nhớ thật đấy.
với cả đừng hỏi sao dép cỡ chân của juyeon lại ở trong nhà em. chỉ là em không muốn bỏ đi thôi.

"anh ăn gì không?"

"có gạo không? nấu một ít cơm."

"ò."

kết thúc cuộc đối thoại không đầu không đuôi. em thì nấu cơm, anh thì chơi game. cứ như cuộc sống hằng ngày của trước đây vậy.

chỉ khác là, chúng ta không còn là của nhau, không cười đùa trêu ghẹo nhau, chỉ ai làm việc nấy.

"xong rồi nè! vào ăn đi!"

"ò."

công việc cuối cùng của em là lấy đĩa mà thôi. nhưng hình như nó cao quá thì phải. kim younghoon bạn em hắn làm gì phải cất lên cao vậy??(younghoon là sợ jaehyun nhịn đói đến ngất nên mới đến thăm thường xuyên và dọn dẹp nhà)

em cố nhón chân mà lấy, nhưng kết quả vẫn là không được gì. đúng là lùn như em chả được tích sự gì!!!

rồi một mùi hương nam tính từ đâu đó xộc vào mũi. bàn tay mảnh khảnh vươn lên lấy chiếc đĩa xuống, lại như ức hiếp mà đặt lên đỉnh đầu em. em xoay người, có ý muốn mắng cho anh một trận. nhưng bản thân vừa xoay qua đã đập vào ngực anh.

thật thơm a~ để jaehyun em ngồi ngửi cả ngày cũng chả chán đâu.

"em là cây nấm đó à?"

"anh không cần phải nhạo báng em vậy đâu!!"

em giựt lấy cái đĩa từ tay anh, mặt hậm hực bước ra ngoài dọn món.
juyeon hình như có bật cười nhỉ?

"của em."

em nhìn vào lượng cơm trong chén. vẫn nhớ em ăn bao nhiêu sao?

"...anh vẫn nhớ em ăn bao nhiêu à?"

"chia tay chưa được bao lâu, quên sao được?"

câu nói đó thật sự khiến em muốn bật khóc ngay tại đó.

"em biết anh thích trứng cuộn, nên là ăn nhiều một chút."

"ừ, lâu rồi mới ăn, nhớ thật."

anh nói gì? nhớ ư? em không nghe lầm chứ?

bữa ăn lại tiếp tục chìm vào sự im lặng. cả hai cứ tập trung ăn, không ai nói gì.

"anh tưởng em không ăn hành."

"à...sau khi chia tay em cũng học ăn hành, bây giờ ăn được rồi."

"...trưởng thành rồi nhỉ?"

"...vâng."

.................
sau bữa cơm, em bắt đầu dọn dẹp.

"anh tắm được không?"

choang. cái chén rơi khỏi tay em. cái gì?? anh còn đòi tắm trong nhà em??

"gì?? anh à chúng ta..."

"anh cho em mượn áo thì lấy gì trùm, mưa ướt người anh."

"...haiz tắm đi! mà làm gì có quần áo anh mà mặc?"

"của em không được à?"

choang! cái chén thứ hai.

"anh điên à?? anh mặc vừa được thì mặc!!"

"đùa thôi! anh thay đồ ra tắm một tí, em tranh thủ sấy hộ anh."

"ya! em là người làm của anh đấy sao??"

"nhờ em~"

LEE JUYEON!!!!

~~~~~~~~~~~~~
p/s:xin lỗi nha một thời gian rồi mới lại up chap mới. thật thì mình đã có ý định drop fic rồi. nhưng lại có bạn vote cho con fic này, làm mình cảm thấy sẽ rất vô duyên khi drop ;-;

edit:(26/6/2021) mình có sửa lại nội dung một tí. vì như vậy thì mình sẽ có idea hơn 😝 mong là nó dễ ngấm hơn kiểu cũ :Đ

[jumil] exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ