Chương 148.2 - 150.1

14K 873 141
                                    

Chương 148.2

Lag nhẹ, chương trước là đến chương 148 rồi nha mọi người, hựm edit một lèo không để ý số chương :)))

----

Chẳng qua là cậu cảm thấy với sức mạnh đó của Diêm Thu Trì, cảm giác hắn có thể quăng chết cậu.

"Thân ái, không đâu, ngài nghĩ tới những phần thưởng mà ngài lấy được đi, cõi đời này sẽ không có thụ nào có được đâu, hơn nữa làm gì có công nào không cưng chiều ngài!  Nếu như Diêm Thu Trì không bị ngài mê chết mê chết mệt, ngài cứ tìm tôi, tìm tôi!"

A a a a a.

"A a a a a a!" Tiểu Ái đột nhiên gào lên tiếng thét chói tai.

Từ trong tiếng thét chói tai của nó có thể biết được trong đầu nó đều là những rác thải màu vàng!

"Dừng lại! Mày có thể offline rồi!"

"Ấy, thân ái, nói ra có lẽ ngài sẽ không tin, Tiểu Ái vừa hi vọng ngài có thể sớm ngài hoàn thành nhiệm vụ, vừa hy vọng có thể chậm hơn một chút, Tiểu Ái có hơi không buông bỏ được ngài."

Lời nói này rốt cuộc cũng thành công làm chậm lại cảm giác bi phẫn chồng chất trong lòng Thẩm Kim Đài.

"Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ không gặp lại nhau, phải không?"

Tiểu Ái "ừ" một tiếng, hiếm thấy có một lần đúng đắn, nói: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. "

"Tao sẽ nhớ mày."

"Tiểu Ái cũng vậy."

Thẩm Kim Đài trầm mặc một hồi, bỗng nhiên không biết phải nói gì, sau đó nghe thấy một tiếng "tích", Tiểu Ái offline.

Hôm nay thời tiết âm u, gió lớn cả ngày. Dự báo thời tiết nói, thứ 6 có bão tuyết.

Thời tiết thay đổi ngày càng lạnh hơn, Thái Tuấn ngã bệnh vào đúng thời khắc mấu chốt này, phát sốt.

Chẳng qua hắn vẫn chuyên nghiệp như cũ, mang bệnh ra diễn, chẳng qua là hắn cứ ho khan mãi,  Cừu Hồng quay trạng thái này của hắn vào phim, hơi sửa lại kịch bản một chút, tăng thêm một đoạn cảnh bị bệnh.

Đêm khuya mùa đông, lúc Hứa Tinh Thần đang ngủ bỗng cảm thấy trong bóng tối có một bàn tay ấm áp mò tới trên mặt hắn, hắn giật mình, lập tức ngồi dậy, hắn vội vàng bật đèn ở đầu giường, nhưng bởi vì động tác quá nhanh mà lại khiến đèn ở đầu giường rơi xuống đất, đầu của đèn bàn vẫn còn cắm ở trong lỗ, vào lúc đèn rơi xuống còn bốc lên một chút tia lửa.

Hứa Tinh Thần nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động, dùng điện thoại di động chiếu ánh sáng yếu ớt qua, mới phát hiện là Hứa Đại Hải.

Hắn thở dài một hơi: "Ba hù chết con rồi, hơn nửa đêm không ngủ, ba làm gì vậy? "

Hứa Đại Hải mặc quần áo ngủ, ánh mắt có chút mờ mịt, dáng vẻ dường như rất gấp gáp, nói: "Tiểu Thần, nhanh lên một chút, mẹ con không xong rồi, mau cùng ba đi đến bệnh viện. "

Hứa Tinh Thần chỉ cảm thấy sởn da gà: "Ba đang nói gì vậy.... "

Hắn hoảng hốt nhớ tới lúc lúc hắn còn nhỏ khi đang đi học, cũng là hơn nửa đêm, hắn bị Hứa Đại Hải gọi trong giấc mộng, nói mẹ hắn sắp không xong rồi.

[Đam Mỹ| Hoàn] Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn - Công Tử Vu CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ