Chương 88

14.5K 1.2K 163
                                    

Chương 88

Diêm Thu Trì không thể làm gì được nữa, hắn cũng không dám làm gì khác, hắn chỉ gắt gao ôm chặt Thẩm Kim Đài, khuôn mặt đỏ bừng.

Cái loại dữ tợn muốn ôm người ta vào sâu trong máu thịt đó, một khi được thả ra thì sẽ mất kiểm soát.

Thẩm Kim Đài cảm thấy bản thân sắp bị siết cổ đến không thở nổi, khuôn mặt cũng bị bóp tới biến dạng, dán chặt vào cổ Diêm Thu Trì.

Cậu khó khăn đứng lên, không thể cử động chút nào được, sức mạnh của Diêm Thu Trì quá lớn.

Cậu thử lại một lần nữa, vẫn không thể nhúc nhích được.

"Diêm Thu Trì." Cậu bèn gọi.

Diêm Thu Trì không nói, hắn vừa kích động vừa xấu hổ, cộng thêm uy lực của chút cồn rượu còn sót lại, hắn đã sớm bị đốt cháy như rơi vào trong sương mù vậy.

Bản thân Thẩm Kim Đài cũng thích đàn ông, bị một người đàn ông khác ôm rồi đè dưới người như vậy, nhịp tim của cậu cũng rất nhanh, không thể nói là không có chút cảm giác nào, nhưng càng nhiều hơn là lúng túng, cậu trợn tròn mắt, đặt một tay lên ngực mình, thời thời khắc khắc đề phòng Diêm Thu Trì hôn mình.

Tuy nhiên, Diêm Thu Trì ngoài ôm cậu thật chặt ra thì chẳng làm bất kỳ cử động nào khác, Thẩm Kim Đài trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên dùng sức đẩy Diêm Thu Trì ra, mạnh mẽ thoát khỏi lồng ngực của hắn.

Mẹ nó, cậu cũng đổ mồ hôi.

Cậuquỳ trên giường, một bên nhìn nhìn Diêm Thu Trì, một bên thở hổn hển, Diêm Thu Trì nằm nghiêng trên gối, hầu như không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, ngoại trừ đôi tai đỏ bừng.

Thẩm Kim Đài nghĩ đó là tửu sắc, không quan tâm lắm.

Diêm Thu Trì thực sự say, nhất định đều là do chứng đói khát da thịt quấy phá, Diêm Thu Trì không còn ý thức của chính mình.

Cậu lui sang chỗ khác, ngồi thở dốc một hồi, cảm giác vừa rồi bị Diêm Thu Trì ôm chặt vẫn còn khiến trái tim cậu đập nhanh.

Sau khi Thẩm Kim Đài bình tĩnh lại, cậu cầm chăn bông lên phủ lên người Diêm Thu Trì, nhìn máy điều hòa nhiệt độ một chút, 26 độ, cậu tìm điều khiển từ xa, điều chỉnh xuống hai độ.

Cậu sang bên cạnh ngồi hơn nửa giờ, cơn buồn ngủ ập đến, lần này cậu rất cẩn thận, cố gắng hết sức dựa vào bên kia giường, lấy chăn bông đắp lên bụng, tắt đèn.

Ánh trăng bên ngoài rất đẹp, vừa tắt đèn, ánh trăng từ cửa sổ tràn xuống, vừa hay chiếu vào thân trên của cậu.

Nằm được một lúc lại càng buồn ngủ hơn, một lúc sau, cậu chìm vào giấc ngủ, đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe tiếng "rầm" một tiếng, cậu giật mình mở mắt ra.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, thấy Diêm Thu Trì không còn trên giường, cậu lập tức bật đèn lên, thấy Diêm Thu Trì đang giữ cửa phòng tắm, quay lại nhìn mình.

Thẩm Kim Đài nhanh chóng rời khỏi giường, chạy chân trần tới, khuôn mặt của Diêm Thu Trì có chút xấu hổ, hắn nói: "Ồn ào đến. . . cậu."

[Đam Mỹ| Hoàn] Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn - Công Tử Vu CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ