Sau những cuộc nói chuyện qua loa với Minhyuk, gần như ông Bae thấy phát kinh dị với sự giả tạo của hắn ta. Nhưng ông đã hỏi lại Joohyun rất nhiều lần về suy nghĩ của mình, và nàng vẫn giữ nguyên ý kiến. Rõ ràng khi trả lời ông Bae, lời nói thì có vẻ chắc chắn, nhưng trong ánh mắt nàng toát lên vẻ đượm buồn rất rõ. Ông Bae không phải người đơn giản, ông có thể nhận ra ngay điều đó nhưng đành thở dài cho qua. Dù sao, ông vẫn luôn chiều Joohyun nhất.Còn về chiếc máy nghe trộm gắn trong áo của Seungwan, Minhyuk đã bỏ nó ra khi hắn biết hắn sẽ được kết hôn cùng Joohyun. Những hành động bẩn thỉu của hắn chỉ hướng vào số tiền của họ Bae mà thôi.
Mỗi lần appa hỏi về việc kết hôn lần nữa, Joohyun đều cảm thấy khó thở. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại thấy nôn nao. Nàng không muốn trở nên yếu mềm trước Seungwan, để lộ cho cô ấy biết tình cảm của mình.
Vậy mà nhiều lúc nàng cũng không kiềm nổi lòng mình, dường như mỗi lần lên ban công, tâm sự với Seungwan đã trở thành thói quen của Joohyun. Hơn nữa, đêm hôm trước, lại sơ ý ngủ quên như vậy, để Seungwan bế lên tận phòng mình. Nghĩ lại về đêm hôm đó Joohyun lại cảm thấy mặt mình nóng bừng.
*****
- Joohyun, chúc con may mắn. Hãy nhớ, đây là quyết định của con?
Ông Bae ghé đầu qua cửa xe, nói với Joohyun, nàng đang cùng Minhyuk ngồi trong xe chuẩn bị đến Tòa thị chính kí giấy kết hôn.
- Con biết rồi appa! Năm nay con 22 tuổi rồi mà, đừng coi con như trẻ con vậy chứ!
Joohyun cười, một nụ cười gượng gạo để trấn an ông Bae.
- Appa cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy tốt mà!
Minhyuk nói, giọng ngọt xớt, nắm lấy bàn tay Joohyun đang đặt trên đùi, và hắn có thể thấy những ngón tay của Joohyun khẽ động đậy một cách khó chịu.
Nhìn chiếc xe đang dần xa tầm mắt của mình, ông Bae nheo đôi mắt của mình lại. Liệu con gái ông rồi sẽ ra sao?- Được kết hôn với em quả là một điều tuyệt vời Bae Joohyun à.
Minhyuk nắm lấy tay Joohyun khi cả hai đã làm xong các thủ tục cần thiết để thành vợ chồng. Những ngón tay của nàng khẽ cựa quậy trong tay Minhyuk, nàng muốn rút tay mình ra, nhưng hắn quá khỏe để giữ tay nàng lại.
- Anh biết tôi không yêu anh mà Minhyuk?
Joohyun khẽ nói, đưa mắt lên nhìn những con chim đang bay. Nhìn chúng thật tự do, trong khi nàng đang bị bó buộc trong một vòng tròn luẩn quẩn.
- Ồ, anh biết! Nhưng anh tin thời gian sẽ giúp chúng ta.
Joohyun không đáp lại, chỉ cố gắng thử rút tay mình ra khỏi tay Minhyuk một lần nữa, nhưng vô tác dụng. Không biết giờ này Seungwan đang ở đâu nữa, Joohyun lấy chồng, nhưng đâu có nghĩa là Seungwan không còn là vệ sĩ của Joohyun, ông Bae vẫn thuê Seungwan để làm công việc này.
- Xin lỗi thưa tiểu thư! Tôi có chút việc bận nên đến muộn.
Tiểu thư? Joohyun nghe hai chữ này mà thấy giận Seungwan vô cùng, bắt buộc phải trở nên xa cách vậy sao? Trở lại là những ngày của 7 năm trước, hóa ra là Seungwan muốn như vậy à? Seungwan muốn xóa hết kỉ niệm của nàng và cô ấy sao? Joohyun bây giờ là vừa thấy giận, vừa thấy nhói đau trong lồng ngực. Những ngày tháng xưa cũ bỗng tràn về đầy kí ức Joohyun như một con suối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] - NÀNG VỆ SĨ CỦA TÔI
Truyện Ngắn💞 I'll give you my planet and roses. It was written in the stars that we would meet. -/-