Chap 29

1.2K 79 0
                                    

Mọi thứ cho tuần trăng mật của Seungwan và Joohyun đều đã chuẩn bị xong. Ông Bae gần như phấn khích quá nên đã chi trả hầu như toàn bộ chi phí cho cuộc đi chơi của hai người họ. Bây giờ chỉ còn mỗi việc xách ba lô lên và đi thôi.

- Seungwan à, đi đâu rồi?

Joohyun ngơ ngác đứng giữa sân bay, trên tay kéo va li, dáo dác nhìn xung quanh tìm chồng mình. Lúc nãy còn đứng cạnh cô mà đã đi đâu rồi? Tên này từ lúc lấy vợ đến giờ bắt đầu biết nghịch ngợm, nói năng cũng hài hước, mà thi thoảng Joohyun còn thấy Seungwan hơi... dê dê nữa.

- Máy bay số hiệu MNY229243 sắp khởi hành, quý khách vui lòng di chuyển làm thủ tục cần thiết. Xin nhắc lại, máy bay số hiệu MNY229243 sắp khởi hành, quý khách vui lòng di chuyển làm thủ tục cần thiết.

Loa phát thanh báo hiệu chuyến bay của hai người càng làm Joohyun lo lắng hơn, không biết Seungwan đang bay nhảy ở chốn nào nữa, có nghe được loa không?

- Tada!!

Seungwan bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh Joohyun, trên tay cầm một túi đồ lắc lắc trước mặt cô. Seungwan vừa đi mua thêm vài thứ cần thiết, hầu như đều dành cho Joohyun. Nhìn khuôn mặt hớn hở của Seungwan làm cô cảm thấy thật đáng yêu, cơn giận của cô gần như tan biến hết. Đưa tay nhéo nhẹ mũi Seungwan, Joohyun vờ tức giận nói:

- Đi đâu mà bây giờ mới vác mặt về? Chắc là nhìn thấy gái xinh nên cong đít chạy theo hử?

- Đâu có... Seungwan chỉ có mỗi mình em thôi mà.

Đuôi mắt Seungwan cụp xuống như rất vô tội. Nhưng quả thật cô thuộc kiểu người chắc chắn chỉ có mình Joohyun mà thôi, những người khác gần như vô hình trong mắt cô. Joohyun bật cười khúc khích, rồi nắm lấy tay Seungwan đi về phía sân bay.

- Tạm tin, đi thôi.

Vài giờ sau, hai người đã có mặt ở đất nước Thuỵ Sĩ xinh đẹp, ở thành phố Zurich. Lúc họ về tới khách sạn là giữa trưa, lịch trình cho các chuyến đi chơi, các địa điểm nổi tiếng ở Thuỵ Sĩ đều đã được lên kế hoạch cẩn thận.
Chiều hôm nay là điểm đến đầu tiên.

Sau nửa ngày lang thang, cuối cùng hai người trở về phòng khách sạn trong trạng thái mệt lử. Seungwan vừa bước vào phòng đã ném hết đồ đạc xuống đất rồi nhảy ào lên giường, úp mặt xuống gối, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Nhưng Joohyun thì khá hơn, sau khi tắm rửa xong xuôi, cô ngồi lên giường, vỗ vỗ vào chân Seungwan, càu nhàu:

- Seungwan à, tắm đi rồi ngủ.

- Mai cũng được mà~

Seungwan đáp bằng giọng ngái ngủ, không thèm ngóc đầu dậy.

- Ít ra thì Seungwan cũng thay quần áo đi.

Joohyun vẫn chưa buông tha, tiếp tục chọc phá Seungwan buộc cô phải ngồi dậy.

- Khôngg... Buồn ngủ lắm rồi, ngủ thôi!

Vẫn tiếp tục bướng bỉnh, Seungwan cứng đầu kéo Joohyun nằm xuống cạnh mình, rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Nhưng Joohyun lại đẩy đẩy Seungwan ra, vờ nhăn mặt.

- Vào tắm đi. Người hôi như cú mà cứ đòi ôm em. Em không cho ôm đâu.

Câu nói của Joohyun y như cái bàn đạp cho Seungwan. Bỗng dưng cô ngồi bật dậy, lấy tay vuốt vuốt lại tóc của mình, ngoan ngoãn như một con cún con.

[Wenrene] - NÀNG VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ