Chương 6: Quá khứ đau buồn của tổng tài

192 15 0
                                    

...Năm Heeseung tròn 6 tuổi...

Heeseung là một cậu bé bất hạnh ,mẹ cậu khi sinh ra cậu thì đã qua đời .Cậu chỉ có bố,ông ấy đều đối xử tốt với con mình. Cho đến một ngày bố cậu bị lên cơn đau tim ,ông ấy biết mình chẳng sống được bao lâu nên đã tự viết thư tay cho cậu , rồi nhắm mắt . Heeseung đọc thư tay của bố , cậu ngã gục xuống đau đớn .

Vài năm sau đó...

Heeseung lên tám tuổi, quản gia không thể nuôi dưỡng cậu , ông ấy  giử cậu trong cô nhi viện để cậu không cô đơn . Từ ngày bố mẹ mất, Cậu trở nên vô tâm , lạnh lùng , không thích hòa đồng với bạn bè trong cô nhi viện . Dần dần cô đơn ăn mòn cậu. Nhưng một người đã đến bên cậu và thay đổi cuộc đời cậu.Một cậu bé hơn tuổi cậu đang ôm con mèo ngồi cạnh cậu.Tay vừa vuốt con mèo vừa nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ.Heeseung dọa nạt:

- Biến đi! Tôi không muốn chơi với ai cả!!!!!

Cậu bé đó cứ nhìn cậu,cũng không nói gì,vẫn ngồi ôm con mèo.Cậu nói với chú mèo của cậu:

- Đấy,người ta đuổi hai chúng ta  đi kìa!Vậy là hai chúng ta đều cô đơn rồi , Bông ạ!

Cậu bé ngây thơ đó nhìn ra biển,chú mèo của cậu nằm sưởi nắng bên cạnh.Heeseung ló mặt sang bên phải nhìn cậu,thứ mà thu hút Heeseung đó chính là đôi mắt của cậu bé đó.Đôi mắt nâu,đôi môi đỏ như trái dâu chín.Heeseung tò mò về cậu bé đó,cậu hỏi:

- Cậu là ai? Tại sao cậu lại chơi với tôi?

Cậu bé đó nói:

- Tôi là Henri, một cậu bé vô gia cư,không có người thân.Hoàn cảnh tôi cũng giống cậu.Tôi có một người em trai thất lạc,em ấy đang ở trong một gia đình khác ở quê nhà của tôi!Tôi và em trai tôi là anh em sinh đôi.Hai chúng tôi giống nhau như hai giọt nước vậy!Bông là một bé mèo cô giáo tặng tôi ! Tôi thấy Bông cũng giống tôi nên tôi nhận nuôi nó!

"Anh đẹp thật...da búng sữa chứ!Tôi muốn chơi cùng anh rồi đó!"

Heeseung nhìn anh mà mải mê suy nghĩ. Bé Bông ngồi bên cạnh Heeseung khiến cậu sợ.Heeseung hét toáng:

- Mau bế con mèo của anh ra khỏi người tôi ngay !!!!

Cậu bé đó cười tươi,rồi bế Bông đi ra chỗ khác chơi.Heeseung ngẩn ngơ:

- Tại sao anh đi vậy?

Cậu bé đó nói:

- Cậu không thích mèo,vậy tôi và Bông sẽ kiếm người khác chơi!

Heeseung bất ngờ giữ tay cậu bé đó lại,cậu nói:

- Anh không được chơi với ai khác ngoài tôi!Đưa con mèo của anh đây,tôi sẽ chăm sóc nó!

Cậu bé đó mỉm cười thật tươi.Cậu nói với Bông:

- Vậy là Bông có bố nhé!Chúng ta sẽ là một gia đình!

Heeseung lặng người,nghe hai chữ "gia đình" mà cậu bé đó nói làm cậu xúc động đến chảy nước mắt.Cậu thơm má anh bất ngờ khiến cậu bé đó đỏ mặt,cậu bé nhìn Bông rồi nói:

- Đấy!!!...Bông thấy bố Heeseung hư không!Chưa gì đã làm mấy chuyện người lớn trước mặt Bông kìa!

Heeseung bắt đầu nở một nụ cười với cậu bé đó.Cậu cuối cùng vừa có một gia đình hạnh phúc vừa có một người bạn chơi cùng.Cậu bé đó đã xóa tan nỗi đau trong lòng cậu.Heeseung bắt đầu đem lòng yêu cậu bé đó...

Nhưng một vết thương nữa rạch ngang trong tâm trí cậu...

Cậu bé đó và Bông được nhận nuôi trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc.Họ hành hạ cậu bé đến chết. Sau đó giết bé Bông một cách dã man,họ đem xác Bông vào thùng rác. Henri lén trốn ra ngoài tìm xác Bông, cậu thút thít khóc . Henri vì thương Bông chết oan , bị cha mẹ nuôi hành hạ về thể xác và tinh thần nên cậu ôm xác con mèo trắng bỏ nhà đến chỗ biển , Henri nghẹn lòng , cậu nói :

- Heeseung ... tạm biệt anh ! Kiếp sau chúng ta ... mãi là một gia đình !

Sau đó , cậu bước dần ra xa bờ cùng với xác con mèo trắng , biến mất dần trong làn sóng dữ dội . Heeseung đang suy nghĩ xem cuộc sống của Henri có tốt không ? Cậu lo lắng , bồn chồn không ngủ được. Bỗng cô giáo đến phòng cậu khóc lóc , cô nói :

- Henri ... Hen ... ri ... nó tự vẫn ở biển rồi ... !


Heeseung nghe cô giáo khóc lóc báo tin dữ của Henri, cậu hét lớn :

- CÔ LỪA EM ĐÚNG KHÔNG ??? HENRI VẪN SỐNG , HENRI KHÔNG CHẾT !!!!

Đau buồn vì mất đi người mà cậu yêu thương,cậu bỏ chạy ra biển tiến xa bờ tự vẫn theo . May mắn là cô giáo kịp ngăn cậu lại , đem cậu về cô nhi viện . Cô giáo lo lắng đưa cậu đi viện.Nằm hôn mê trên giường,cậu nằm mơ thấy cậu bé đó ngồi khóc ở bờ biển,cùng với Bông.Heeseung cố tiến lại gần cậu bé nhưng cậu bé chỉ ôm mèo nhìn cậu mỉm cười mà biến mất.Heeseung nói mơ:

- Đừng đi ! Xin đừng rời xa tôi ! ... ĐỪNG ĐI ...!!!!!

Cô giáo thấy cậu đang la hét ầm ĩ,cô chạy ra ngoài gọi bác sĩ.Bác sĩ đến kiểm tra,họ hỏi cậu:

- Cháu có nhớ được những gì xảy ra với cháu chứ?

Heeseung khóc nấc lên kể lại:

- Cháu chỉ nhớ hình ảnh một người anh đang bế Bông , anh ấy cho cháu cảm giác thế nào là gia đình ! Nhưng... Henri ...và Bông đã chết rồi ! Anh ấy bỏ cháu ... cháu ... hic ... hic ... đi thật rồi ! Anh ấy và Bông đi thật rồi!Cháu không nhớ gì hết ... chỉ một chút hình ảnh còn lại của cháu !

Cô giáo ôm lấy cậu,cô khóc:

- Cô xin lỗi ... tại cô ...tại cô tin bọn người đó ! Cô nghĩ họ tốt với em ấy và Bông nhưng không ngờ cô lại vô tình đẩy cả hai vào chỗ chết ! Heeseung à...cô xin lỗi con và em ấy nhiều lắm!

Heeseung nói:

- Không sao đâu,đây không phải là lỗi của cô,đây là lỗi của bọn người đó,chúng phải được pháp luật trừng trị!

Ngày hôm sau,cô giáo đưa đơn kiện tới đồn cảnh sát.Cảnh sát truy bắt hai người đã nhận nuôi cậu bé đó.Họ bị kết án tù chung thân.Đó là cái giá họ phải trả. Cô giáo cậu thắng kiện,vậy là cái chết của cậu bé đó và Bông được giải oan.Nhưng hình ảnh cậu bé bế mèo ở bờ biển cứ đeo bám cậu mãi.Cho đến khi trưởng thành,cậu vẫn nhớ lại nói.Và người em mà cậu bé đó kể chính là Hanbin.

[Heebin][Hoonbin][NC-17]_ Tổng Đài Ác Ma Và Thư Kí Mèo ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ