Chương 9: Si tình

203 14 0
                                    

- Henri,tôi yêu em!Đừng bỏ tôi đi!Đừng đi mà,Henri!

Heeseung đang trong tình trạng hôn mê,miệng cậu luôn gọi tên Henri.Một đoạn kí ức về Henri đang ôm con mèo trắng cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.Hanbin đi đến chỗ cậu nói:

- Giám đốc,là tôi đây!Anh có sao không?

Heeseung mờ tỉnh,anh nhìn thấy Hanbin ngồi cạnh mình.Hình ảnh Henri cứ hiện lên trước mặt cậu.Heeseung bật dậy,cậu ôm anh vào lòng,khóc nhỏ:

- Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được em!Henri!Đừng bỏ rơi tôi nữa!

Hanbin cố gắng kìm nén cảm xúc,vì đó là điều anh trai Hanbin muốn trước khi chết.Heeseung yêu Henri say đắm,nhưng vì biến cố đó,Heeseung đã mất Henri.Và giờ trớ trêu thay,Heeseung lại tưởng lầm Hanbin là Henri,người mà suốt đời suốt kiếp cậu không thể từ bỏ.

Heeseung áp sát vào khuôn mặt của Hanbin.Cậu trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào ở môi,giống như lúc nhỏ,khi còn ở cô nhi viện,cậu đã trao cho Henri một nụ hôn giống vậy.Mặt anh nóng bừng,đỏ hồng như trái cà chua chín.

- Ưm...!

Heeseung tách môi cậu ra khỏi môi anh,cậu nói:

- Anh không cho phép em rời xa khỏi anh!Em không được làm chuyện ngu ngốc đó nữa!Vì anh chỉ yêu mình em!

Hanbin lùi lại phía sau,anh hoảng sợ.Anh khóc nấc giải thích:

- Xin lỗi giám đốc Lee!Tôi không thể thay thế anh trai tôi làm chuyện này!Giám đốc...tôi không phải Henri!Anh trai tôi đã qua đời lâu rồi!Tôi không thể cướp lấy hạnh phúc của anh tôi!Tôi xin lỗi...

Hanbin chạy ra ngoài cửa khóc.Anh đau khổ như thế nào khi bị hiểu lầm về anh trai mình.Hanbin không thể làm được. Anh chỉ yêu trưởng phòng Park Sunghoon mà thôi.

Hanbin thút thít khóc một mình ở vườn hoa đằng sau bệnh viện.Sunghoon đến bệnh viện,xách túi hoa quả đến phòng của Heeseung.Sunghoon đặt túi hoa quả trên bàn.Heeseung ngồi tựa ở đầu giường bệnh suy tư.Heeseung hỏi:

- Trưởng phòng Park Sunghoon,có phải tôi hơi quá với Henri đúng không?

Park Sunghoon rót một cốc nước đưa cho Heeseung, cậu nói:

- Hãy đặt anh vào hoàn cảnh Hanbin đi!Anh đang ép buộc Hanbin,anh nghĩ Hanbin là Henri!Nhưng anh ấy là em trai Henri!Anh đừng làm Hanbin phải đau khổ nữa!

Heeseung nói:

- Tất cả là tại tôi!Tôi đã không ngăn họ đưa Henri và Bông đi!Henri và Bông đang trách móc tôi ! Tôi đau lòng lắm!

Heeseung nhìn ra ngoài cửa sổ.Những tia nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt buồn của cậu,cậu biết càng yêu,cậu càng khiến người khác khó chịu,vì cậu không thể quên được người tình cũ.

~~~

Tối đến,Park Sunghoon đến nhà Hanbin.Sunghoon mua ít thịt nướng mang vào nhà Hanbin. Cậu gõ cửa nhà anh.Hanbin ra mở cửa.Anh bất ngờ khi nhìn thấy Sunghoon trước mặt đang cầm túi thịt nướng.Anh nói:

- Trưởng phòng!Sao trưởng phòng lại tới đây?

Sunghoon nói:

- Anh quên chuyện lúc sáng sao?

Hanbin chợt nhớ chuyện lúc sáng,anh đến phòng Park Sunghoon đến xin hẹn hò.Hanbin nói:

- Ah...tôi nhớ rồi!Trưởng phòng vào đi!

Họ bước vào nhà,Hanbin xách túi thịt nướng lấy bát tô ra đựng thịt,thêm hai bát ăn cơm để trên bàn.Anh gọi Sunghoon vào trong bếp ăn chung. Ngồi trước mặt Sunghoon,Hanbin e thẹn nói:

- Trưởng phòng,thật sự cám ơn anh vì đã đến đây,anh không cần phải cầu kì vậy đâu!Tôi chỉ...?

Sunghoon nói:

- Không sao đâu!Anh và tôi là đồng nghiệp với nhau!Chuyện này là chuyện bình thường nên đừng nghĩ nhiều!

Hanbin mỉm cười,chú mèo mà Hanbin đem về nuôi hôm đi chơi công viên với Sunghoon,nó tiến đến chỗ Sunghoon cọ cọ chân cậu,Hanbin vui vẻ nói:

- Trưởng phòng thích Bông chứ!Bé Bông rất nhớ cậu!

Sunghoon bế chú mèo lên lòng mình,cậu vuốt ve lên chú mèo,rồi nói với anh:

Tôi cũng có một con mèo!Tôi cũng chăm chút nó như người yêu tôi vậy đó!

Hanbin tò mò về câu chuyện của Sunghoon,anh hỏi:

- Vậy mèo của anh đâu?

Sunghoon cười,anh nói:

- Là anh đó,Hanbin à!

Hanbin mặt đỏ ửng,anh cúi xuống xấu hổ.Sunghoon xoa đầu anh.Sau khi ăn xong,Hanbin nói:

- Trưởng phòng Park!Tôi...tôi đi dọn đây!

Hanbin dọn bát đũa trên bàn đem vào chậu rửa.Anh đang đứng rửa bát thì Sunghoon bất ngờ tiến đến chỗ anh ôm lấy vòng eo của anh.Hanbin nói:

- Trưởng phòng!Bỏ tôi ra đi!

Sunghoon nói:

- Hanbin à!Tôi yêu anh!

Park Sunghoon không ngần ngại mà thể hiện tình cảm với anh.Hanbin mặt đỏ như cà chua chín xấu hổ.

[Heebin][Hoonbin][NC-17]_ Tổng Đài Ác Ma Và Thư Kí Mèo ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ