Chương 7

768 72 2
                                    

Lúc cậu bước vào học viện thiết kế, nam sinh đối diện đi tới nháy mắt với cậu ra hiệu, nói cậu lại đến thăm giáo thảo của chúng tôi hả. Lúc cậu lướt qua, đối phương cảm khái một câu 'đáng sợ quá'.

Dạo qua một vòng ở bên trong, đều không nhìn thấy Tiêu Chiến. Thế là cậu đi xuyên qua rừng cây nhỏ, đi ra phía sau tòa nhà của lão Lâu, nơi đó có một phòng vẽ tranh – quả nhiên, Tiêu Chiến ở trong phòng vẽ tranh cuối hành lang. Anh đang ngồi vẽ trước bàn, di chuyển một cây bút, cầm điện thoại trong tay. Cậu dừng ở trước cửa kính phòng cuối cùng.

Cửa kính không có khóa, âm thanh nói chuyện bay ra ngoài.

Một bên là thanh âm của Tiêu Chiến, một bên là thanh âm mới nghe cách đây không lâu.

"Tôi còn không biết cậu sao? Cậu chính là thiếu thốn, thiếu cái gì thì muốn cái đó, cậu không phải muốn có tình yêu sao? Không phải cảm thấy cậu ta có thể cho cậu tình yêu sao? Nếu như hiện tại tôi là học sinh cấp ba giống như Vương Nhất Bác, sạch sẽ chưa từng yêu đương giống như cậu ta. Ngược lại tôi muốn xem xem cậu có muốn liều lĩnh ở bên cạnh cậu ta hay không. Lúc tôi lên cấp ba nhận học bổng thì cậu ta còn mang khăn quàng đỏ chép bài đấy."

Tiêu Chiến nói, "Em ấy không giống với anh."

"Hiện tại cảm thấy không giống, trước kia sao cậu không cảm thấy không giống đi, trải qua thêm mấy năm nữa, cậu cũng sẽ nói là giống nhau thôi." Nam nhân nói rất chậm rãi, tựa hồ khắc chế tâm tình của mình, "Nếu cậu cảm thấy hứng thú với cậu ta, thì ngủ cùng cậu ta thêm mấy lần, coi như sau này cậu ta không bồi cậu chơi nữa, ít nhất cậu cũng ngủ đến vui vẻ rồi, tôi đồng ý chuyện này còn chưa đủ à? Không cần chơi một trò chơi cũ rích gì mà chỉ đối tốt với một mình cậu ta. Tiêu Chiến, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, rời xa tôi rồi thì cậu sẽ thua mất tất cả đấy."

"Tôi thì có thể có cái gì để thua?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười cười, "Tôi không có tiền, là người nghèo, ai muốn kiếm tiền từ chỗ tôi chứ, có khi còn phải cho tôi mượn tiền nữa đấy. Khuôn mặt tôi có thể khiến cho người ta cảm thấy hứng thú, cậu ta ngủ với tôi nhiều lần như vậy, muốn nếm thử thức ăn tươi mới thì cũng đã sớm nếm được rồi. Coi như thua tình cảm, thua đến rối tinh rối mù, tôi cũng sẽ không giống như những cô gái trẻ tuổi đi tự sát đâu. Người ngoài như cậu thì quan tâm làm cái gì."

"Tôi là người ngoài sao?"

"Chúng ta đã chia tay rồi."

Bên kia thanh âm có chút gấp, "Cậu cảm thấy chúng ta đã chia tay rồi? Ngày đó cậu xuống xe nói tạm biệt và nắm lấy tay tôi, cậu cho rằng vậy là hảo tụ hảo tán (*), chuyện này đã kết thúc rồi? Cậu cho rằng tốt nghiệp có công việc thì sẽ tự do, có thể làm lại cuộc đời lần nữa đúng không?"

(Hảo tụ hảo tán: gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái, gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình.)

"Chẳng lẽ cậu không muốn chia tay sao?"

Vấn đề này quá vội vàng không kịp để chuẩn bị, bên kia dừng một chút, sau đó nói, "Nam nhân đều là người như vậy, không chịu làm người bị đá."

"Được, là cậu đá tôi, cậu chơi chán tôi, không còn hứng thú với tôi, cậu chê tôi phiền toái, cho nên cậu muốn chia tay với tôi, hài lòng chưa?"

[BJYX] Người Con Trai Gặp Gỡ Hoa Hồng DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ