Chương 2

1K 106 4
                                    

"Cậu muốn nghe chuyện của Tiêu Chiến sao? Đó đều là chuyện của mấy năm trước, sau này tôi cũng chưa từng gặp lại cậu ta."

Nam nhân kéo một phát mở lon nước, vô số bọt màu trắng nổi lên, hắn tranh thủ thời gian liếm sạch, "Tại sao cậu muốn nghe vậy?"

Đây là người quen của bạn xe của Vương Nhất Bác, so với cậu thì hắn lớn hơn tầm tám chín tuổi, tốt nghiệp trung học xong liền ra xã hội lăn lộn. Cậu nhớ hắn là người tốt nghiệp ở trường Tiêu Chiến.

Cậu lãnh đạm nói, "Bởi vì anh ấy là bạn trai của tôi."

"Phụt." Nam nhân buồn cười vùi đầu vào lon nước màu bạc.

"Cậu và cậu ta?" Nam nhân quay sang, muốn nhìn cậu xem có phải là cậu đang nói đùa hay không, nhưng gò má của cậu hoàn toàn như lúc đầu, lạnh lùng đáng sợ, nhìn không ra được là thật hay giả.

"Cậu có lầm hay không, không phải cậu có một cô bạn gái thuần khiết là học sinh cấp ba sao? Cậu không thể vì một gái điếm..."

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, nam nhân có chút gấp gáp, ý đồ thuyết phục, "Nhất nhất túc thành thiên cổ hận đó!" (*)

(Nhất nhất túc thành thiên cổ hận là câu thơ trên Bia mộ của Nguyễn Trường Tộ, có ý nghĩa là "Một bước sa chân nghìn đời ôm hận.")

"Anh còn biết nói thành ngữ nữa." Vương Nhất Bác nói.

"Móa, cậu còn có tâm tình nói đùa, đầu óc bị nước ngâm hỏng rồi đúng không?" Nam nhân đặt lon nước xuống, đốt lên một điếu thuốc, có chút bực bội mà nói, "Cậu cái gì cũng không biết! Tiêu Chiến có rất nhiều thủ đoạn, trước kia cậu ta trêu vào không ít họa, cậu biết vì sao chuyển trường thành công không? Lúc đầu cái trường học dở tệ của bọn tôi không muốn buông tha cho một học sinh có thành tích tốt như vậy, nhưng mà đồng thời cậu ta mập mờ không rõ với một đôi tình nhân, cuối cùng ba người cùng nhau bị đuổi học!"

"Chia rẽ tình nhân coi như xong, bạn nữ kia bắt được cậu ta cùng bạn trai mình ở trong phòng âm nhạc thân mật, cũng không biết là cãi nhau gắt cỡ nào. Hai người liền đánh nhau ở chỗ đó, lúc thầy cô chạy tới, trên mặt bạn trai cô lưu lại mấy vết máu do móng tay dài của cô cào lên, bạn trai cô cũng không phải dạng vừa, đánh con gái, còn đánh gãy xương cùi chỏ của cô ấy. Còn cậu ta, kẻ cầm đầu, đứng ở bên cửa sổ không rên một tiếng nào."

Hắn hung tợn hít một hơi thuốc lá, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, "Mặc dù trường học bắt được ba người bọn họ, nhưng đều trợn tròn mắt, mấy chục năm nay ở chỗ này chưa bao giờ đụng phải loại chuyện này. Việc này quá lớn, tất cả các học sinh đều biết, còn có phụ huynh gọi điện thoại đến chất vấn. Chủ nhiệm hỏi cậu ta có muốn giải thích gì không, cậu ta chỉ cười nói, không chỉ còn hai cái này đâu, thầy muốn nghe không? Kết cục là bạn nữ kia bị đuổi học, sau này đi đến phía nam làm việc, nghe nói bây giờ còn chưa trở về. Bạn trai cô thì đi làm giang hồ, suốt ngày đi đánh nhau, năm ngoái ở trong tiệm cắt tóc bỏ hoang bị cảnh sát bắt bỏ tù rồi, còn cậu ta ngược lại thi đậu trường đại học tốt, lắc mình biến hóa, tẩy trắng sạch sẽ."

"Năm đó mọi người còn nhỏ tuổi, những đứa nhóc đầu óc mê muội đang tuổi dậy thì, vốn là tỉnh tỉnh mê mê không phân rõ giới tính của bản thân, bị cậu ta nói vài lời gì mà tôi thích cậu, tôi nguyện ý dạy thêm cho cậu, giúp cậu biết cách làm bài tập, giống như chó thấy xương, từng người từng người đều chịu thua mà thần phục, nằm rạp trên mặt đất sủa gâu gâu khẩn cầu cậu ta chiếu cố. Ai cũng đều là kẻ thấp hèn bại hoại. Cậu thì không giống, Nhất Bác, cậu không giống với bọn họ. Mặc kệ cậu ta nói với cậu cái gì, cậu cũng đừng tin, những lời kia chẳng qua là trò đùa và thú vui của cậu ta, cậu ta chơi vui thì cậu ta có thể nói như vậy với bất cứ người nào. Cậu ta có thể mỉm cười với bất kỳ ai. Kỹ nữ đó..."

[BJYX] Người Con Trai Gặp Gỡ Hoa Hồng DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ