§05. Lời mời gọi cám dỗ

2.1K 198 27
                                    

Máu tươi kết thành dòng chảy dọc trên lưỡi gương sáng bóng, nhỏ từng giọt long tong xuống nền đất thô ráp. Chúng đọng thành những đốm máu be bé, cạnh vũng máu loang rộng từ cái xác nằm kế bên.

Một cái chết tức tưởi. Ngay cả lời trăn trối cũng chẳng thốt lên được.

Khi cơn hoảng loạn đã dịu bớt và thần trí vẫn còn sót lại nửa phần tỉnh táo, Aries ngước mắt nhìn người con gái đứng cách đó không xa. Cô gái đó đang chắn ngay tầm mắt cô với thứ ánh đèn chập chờn bên kia đường, chỉ chừa lại chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng rọi xuống.

Suối tóc màu khói trắng tùy ý buông xõa, dưới ánh trăng mờ ảo lại phát sáng lấp lánh như dòng sông ngân hà dưới bầu trời đêm, đẹp đến ngây người. Cô gái kia dùng đôi mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn xuống cái xác nằm vất vưởng bên chân. Trong đôi con ngươi màu đỏ sóng sánh còn hiện lên mấy tia ghét bỏ và hận ý. Nhưng chỉ một chốc, lại ngước lên nhìn về phía Aries, ra chiều đánh giá.

Aries gấp gáp muốn mở miệng nói 'cảm ơn', nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại mất hết lực, ngay cả một từ cũng không thốt ra nổi nữa. Và thế là cô dần dần nhắm tịt mắt lại, mơ hồ ngã người xuống nền đất lạnh lẽo, ngất lịm giữa con hẻm nhỏ tối tăm.

Tuy vậy trước khi mất đi ý thức, cô vẫn kịp nghe loáng thoáng tiếng hai người con gái nói chuyện. Cũng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người chạm lên má mình.

Ấm quá...

Bất giác, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má Aries.

Trên trời cao. Màn đêm chẳng khác nào con quái vật khổng lồ đang cố nuốt chửng vạn vật, dìm tất cả vào lớp biển đen ngòm vô tận.

.

"A..."

Aries khe khẽ rên lên một tiếng, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài không chút êm đềm. Đột ngột mở to mắt rồi bật người dậy trong hốt hoảng, Aries hoang mang nhìn căn phòng lạ hoắc mà mình đang nằm.

Đây là đâu?

Nhưng câu hỏi kia còn chưa có lời giải đáp, Aries lại sực nhớ ra điều gì đấy quan trọng hơn. Cô vội vàng lật chăn rồi nhìn xuống cơ thể mình. Ngoài vết thương trên đầu gối đã được băng bó cẩn thận thì không còn chỗ nào bị thương nữa.

Đó không phải là mơ.

Cô thực sự vẫn còn sống.

Tạ ơn trời đất.

Aries thở phào một hơi nhẹ nhõm, như trút được tảng đá lớn đè trong tâm.

"Tỉnh rồi?"

"A?"

Giọng nói lạnh tanh bất chợt truyền đến khiến Aries giật mình nhìn ra phía cửa. Đó là một cô gái trạc tuổi cô (hoặc hơn một chút) đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Một bên tay cô gái kia còn cầm theo kiếm, dáng vẻ có chút quen mắt.

Mái tóc màu khói trắng, đôi mắt nhuốm màu đỏ thẫm... Là người con gái đã cứu mạng cô vào đêm qua.

Cảnh tượng hãi hùng bất chợt ùa về tâm trí của Aries khiến cô sợ hãi mà nắm chặt chăn, cả người co lại. Dẫu vậy, Aries vẫn biết rằng đây là người đã cứu mình, thế là bèn nuốt một ngụm nước bọt rồi rụt rè mở miệng.

[12 Chòm sao] Ngục tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ