Chương 2: Hẳn anh sẽ thích nước hoa ở tiệm tôi

262 28 10
                                    

Rạng sáng.

Tiếng sột soạt vô tình cứa một nhát ngay giữa không trung, thứ làm Bobby tỉnh giấc.

"Toàn tiền lẻ."

Hắn chuếnh choáng một lúc rồi nhắm lại mắt, thờ ơ trả lời: "$2000 chịch cô đủ để tôi nuôi đám nhân viên qua ngày."

Cô gái gọi gốc Âu thành thạo nhét xấp ảnh in hình những ngài Benjamin Franklin, hay thậm chí là cả George Washington vào ví tiền. Ả nhặt chiếc quần lót từ dưới sàn, vui mừng kéo lên hai cánh mông: "Anh nên nhớ tôi cao cấp hơn mấy con ả kia nhiều."

Hắn đâu rảnh để chơi trò đối đáp ngay lúc thân dưới mình rã rời nhất: "Tôi không chắc."

Bobby đánh một giấc lấy sức, sau đó dụi mắt vài lần trước khi cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn sờ soạng túi quần jeans, lục ra một tấm danh thiếp ngay ngắn màu hoa Dahlia nhạt nhòa.

"Billy."

Bobby lẩm nhẩm cái tên, và chắc như đinh đóng cột rằng mình đã thuộc nó.

Chạy thục mạng qua con đường, thở phì phò như sắp chết đến nơi - chỉ để đánh đổi một tấm danh thiếp hãng nước hoa tư nhân nào đó, với chủ sở hữu là Billy Kim - cậu ta. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng khoảnh khắc cậu lấy nó từ chiếc ví da, nhét vội vàng vào tay hắn, chỉ để lại duy nhất một câu trước khi xoay người rời đi bên gã nào đó.

"Hẳn anh sẽ thích nước hoa của tiệm tôi."

Mẹ kiếp.

Sao khốn thế người anh em.

Cậu ta vờ như đang quên mình.

Thật lòng đấy, hắn đã mường tượng đến khung cảnh này cả vạn lần. Bobby luôn đặt giả thiết rằng, nếu một ngày nào đó trong tương lai gần, hắn trở về Hàn Quốc cùng với một chút ít tiền lời lãi, tất nhiên là bề ngoài của hắn đã phong độ hơn trước - rồi chẳng may đụng trúng sinh vật 'người yêu cũ' ở quán cà phê hay nơi nào đó đại loại thế.

Bobby rõ ràng không may mắn như hắn tưởng.

Cậu ta dường như không mấy phối hợp với hắn. Hanbin có thừa xinh đẹp, và cậu ấy thực sự quá nóng bỏng, ngay cả khi diện một chiếc quần kaki màu kem sạch sẽ. Điều đó giản dị đến mức Bobby phải buột miệng thốt lên một vài tiếng chửi thầm kín. Đôi cẳng chân dài ngon lành kia rõ ràng đã từng vờn lấy hông hắn, trong những đêm mà con người ta vui vẻ nhất ấy.

"Fuck, cậu ta trông còn xịn hơn cả mình."

Ừ thì,

Hắn chỉ muốn mời cậu một tách cà phê thôi mà.

—————

"Bobby, một đêm khá chất lượng đấy nhỉ ?" Brian ném chiếc sandwich kẹp thịt nguội sang cho hắn, Bobby chắc nịch, không một nơi nào làm cái bánh xấu tệ thế này. "Thấy ả đó thế nào ?"

Thôi kệ, ít ra gã còn có bạn gái: "Trên mặt tao biểu hiện rõ ràng đến thế à ?"

"Ờm, tao luôn ghen tị với cảm giác thành thật mày hiện ra bên ngoài." Gã nháy mắt, và điều đó làm hắn rùng mình, "Nhất là những lúc mày thỏa mãn."

| ᴅᴏᴜʙʟᴇ ʙ | Tình cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ