Chương 1: Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng chín

528 36 10
                                    

"Bob, tao xin lỗi nếu chuyến 'tàu nhanh' của mày bị trễ bến, nhưng, ừm, giúp tao quẳng con mèo chết tiệt kia xuống đây được không, thưa ngài Zeus thân kính?"

Miễn cưỡng nhận lời thỉnh cầu từ gã bạn thân, với tần suất hoạt động cơ miệng vượt quá mức người thường có thể chấp nhận - Bob, sẽ tuyệt hơn nếu người khác gọi hắn là Bobby, sẵn sàng khoác lên cơ thể trần trụi màu mạch một tấm áo choàng tắm lông cừu đen mượt, đương nhiên không mấy dễ chịu, chẳng hề đáp lại.

Con mèo đen này lại xuất hiện.

Bobby cảm thấy mất kiên nhẫn nhiều hơn là thấy nhóc mèo này dễ thương -  hắn dường như rất khó tính, nhíu chặt bên mày trái với chiếc khuyên bạc sáng lấp lánh phía đuôi, không hề nhân nhượng mà tóm lấy lớp da non sau gáy của kẻ gây rối, xách nhóc ta một mạch trả lại vị chủ nhân da trắng, dẫu cho chú ta có thút thít van nài bằng mấy tiếng khàn đặc vô nghĩa.

"Mày quả là nhân nhượng và đức độ."
Đôi mắt Brian lóe sáng, và rất nhanh thôi gã liền cảm thấy kinh khủng khi đón lấy bé cưng từ tay Bobby. "Tao chỉ nhờ mày quẳng nó xuống, vậy mà mày vẫn đem nó trả lại nguyên vẹn và an toàn, tao có lẽ nên yêu mày sớm hơn."

"Câm mồm, thằng khốn." Bobby nghiến răng, đảm bảo từng chữ của hắn chỉ vừa đủ để rít qua khóe miệng. "Bố mày đéo bao giờ đi tàu lúc chín giờ sáng đâu, con trai ạ."

Gã Brian hài lòng cười sảng khoái, với chiếc miệng rộng một cách đầy ác cảm và một khuôn mặt dài quá khổ, gã khiến hắn liên tưởng đến lão Homer Simpson trong The Simpsons ấy: "Hôm nay nữ thần Hera không đến ngọt ngào với mày à?"

"Có thể mày chưa biết, tao chia tay ả rồi." Bobby thành thật, giống như đang trút đi một gánh nặng. "Vừa chiều qua thôi. Sự thật nhé, cô ta phiền hơn tao tưởng."

"Thề có Chúa, tao không yêu cô ta nhiều như mày nghĩ đâu thằng nhãi." Thấy Brian làm bộ mặt không thể tin tưởng, hắn thêm vào. "Tạm gác lại chuyện kia, và làm ơn giải thích tại sao hay vì lí do gì mà con mèo chết tiệt của mày luôn ở đây, cũng như việc mày luôn phá giấc ngủ ngon lành của tao theo hướng tồi tệ này?"

"Trên năm lần tao đã nói, nó không thuộc quyền sở hữu của tao." Gã ta khẳng định mình không phải là một kẻ yêu động vật. "Con mèo này của Chloe, ghệ mới của tao đấy. Nàng đáng yêu lắm nhé. Tao thề là mày sẽ thích nàng ngay từ lần gặp đầu tiên."

Bobby không nghĩ bản thân đủ rảnh để mời gã bạn vào nhà mình làm một tách Villasarchi, hắn khoanh tay đầy thư thả, với trang phục ngủ buông lơi lười nhác, nhưng cũng đầy vẻ quyến rũ: "Chắc chắn rồi. Tao còn nghĩ rằng cô ta cố tình thả con mèo chết tiệt này sang đây cơ. Bởi cô ả thích cái việc mặc một chiếc quần short ngắn cũn, với cổ áo khoét sâu, thật nhanh chạy sang nhà tao ấn chuông cửa loạn cả lên lắm."

Brian giận tím mặt, gã ta cố gắng nở một nụ cười khó coi, tất cả đàn ông khi ghen đều trông thật ngu ngốc: "Không biết mày có ý đồ mới lạ gì với nàng, nhưng bạn thân à, tao rất yêu em ấy."

"Ừ, và cô ả không phải gu tao." Bobby cảm thấy đùa đã đủ rồi, hắn thực muốn đặt lưng xuống giường một cách nhanh chóng trước khi ngày chủ nhật cuối cùng của tháng chín tan thành mây khói. "Giữ ả chặt vào nhé, tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô ta thôi ngay cái trò nháy mắt ngu ngốc đó đi, trông chẳng hề gợi tình chút nào đâu. Tạm biệt con trai yêu quý, tao đi ngủ đây."

| ᴅᴏᴜʙʟᴇ ʙ | Tình cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ