"Anh không có một lời giải thích với tôi ư ?" Đôi đồng tử đen biếc của Hanbin như đang xoáy vào tâm can hắn, mà Bobby lúc này lại chẳng thể mở miệng nói một câu nên hồn.
Liệu hắn có quá đỗi nhẫn tâm khi phải thành thật tất cả, rằng chính nhà của cậu - mới là nơi Hanbin nên nhận một lời giải thích.
Hắn, đương nhiên không thể làm thế.
"Tôi đã nghĩ về nó trong bốn năm. Về cái cách anh vội vàng rời đi, trong khi tôi ngồi đợi anh cả buổi ở sân bóng rổ ." Hanbin nói về nó một cách nghiêm túc, cậu không hề thích việc hắn lảng tránh ánh nhìn của cậu như một kẻ hèn hạ, ngay lúc này. "Tôi nghĩ lúc ấy mình cần một lời chào tạm biệt tử tế. À không, nó sẽ là vĩnh biệt, nếu như anh không muốn gặp tôi thêm lần nào nữa."
"Dù đã muộn, nhưng xin lỗi."
Cậu nhướn mày: "Vì điều gì ?"
"Vì đã gieo rắc hi vọng cho cậu." Bobby xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ bàn tay, lúc này hắn mới đủ can đảm để đối diện với đôi mắt ngây ngô kia. "Tôi nghĩ mình hẳn là một thằng tồi. Trên mọi lĩnh vực của cuộc sống."
"Fuck." Hanbin hiếm khi chửi thề, theo như hắn nhớ là vậy. Cậu bất chợt rướn người, nút lấy đôi môi hắn và mơn trớn nó theo chiều hướng bạo lực, cho đến khi khóe miệng của cả hai đều ướt đẫm. "Tỉnh táo lại đi, chúng ta đã yêu nhau. Đừng nói như thể điều đó là sai lầm chứ."
Bobby không mấy ngạc nhiên về nụ hôn, hắn chỉ không biết bản thân có nên đưa tay ôm lấy hai gò má nhỏ nhắn của cậu, hay cứ mặc cho nó mất thăng bằng như thế: "Hanbin à, cậu đang làm mọi thứ rối tung lên đấy."
Hanbin lảo đảo đẩy hắn ra khỏi, trước khi Bobby định đánh mất lí trí của hắn mà nhấn cậu xuống sofa: "Cảm ơn. Giờ thì biến đi. Tôi đã nhận được câu trả lời mình muốn."
Hắn không tự nhiên đứng lên, vô cùng muốn nói một lời xin lỗi tử tế, nhưng: "Tôi không muốn giải quyết nó theo cách này, nhưng, nếu cậu muốn, sẽ là như vậy."
Bobby cứ thế rời khỏi Laverryn.
"Mùi tuyết tùng nhạt nhẽo không phải là sở thích của ngài đâu." Gã trai 'vừa mới thất tình' chưa được nửa buổi đang xỏ xiên hắn, trong khi trên bàn bề bộn những vỏ hộp pizza. "Mày khiến tao tò mò về thằng nhóc Billy kia đấy."
Hắn không buồn trả lời, lại cảm thấy bực mình hơn cả khi Brian gọi nhiều hơn một cái pizza vị hải sản: "Mày tò mò về điều gì, tao chỉ đang cố gắng hành xử sao cho giống một thằng ngu nhất thôi."
"Tao nghĩ mày vẫn còn thích cậu ta." Gã khéo léo nhai nốt miếng còn lại, thêm cả một ngụm bia. "Tao sẽ không hỏi lí do tụi mày chia tay, nhưng có vẻ như mày là đứa tổn thương nhiều hơn ấy nhỉ."
Hắn trả lời: "Trông thì là vậy, nhưng ngược lại đấy. Cả hai đứa đều cảm thấy tổn thương, nhưng đó là khoảng thời gian đầu thôi. Ít ra bây giờ, tao và cậu ấy đều ổn."
Brian nhún vai, gã tỏ vẻ như mình đã rõ.
Còn Bobby, hắn lại mất một lúc lâu để suy nghĩ về buổi chạm mặt chiều nay. Hắn luôn đoán rằng cậu sẽ tức giận, nhưng sẽ không bao giờ tin được, cái cách cậu nổi điên với hắn, nó thực sự có chút gì đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| ᴅᴏᴜʙʟᴇ ʙ | Tình cũ
FanficBốn năm sau, cậu ta 'hot' hơn bất kì tình nhân nào của hắn.