mười ba

1.6K 148 18
                                    

lã thành long đứng trước cửa nhà, mười lăm phút nữa là vịt sẽ tới. anh hồi hộp lắm. đây cũng là lần đầu tiên hai người đi chơi riêng với nhau mà không có đám anh em bạn bè đu bám. long vuốt ngực một chút, cố gắng điều chỉnh nhịp tim về mức bình thường nhất.

ấy thế mà, chỉ vừa mới nhìn thấy bóng đặng mai việt hoàng từ xa thôi, trái tim anh lại đập rộn ràng, thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực để chạy đến chỗ hắn.

"anh chờ lâu chưa?"

hoàng của anh hôm nay phải nói là cực ngầu. hắn mặc một chiếc quần bò rách gối và một đôi giày hàng hiệu của nike. để rồi cho đến khi nhìn lên chiếc áo của hắn, hai gò má của anh bất giác ửng hồng cả lên.

màu áo của anh và của hắn, giống y hệt.

lã thành long mỉm cười rất nhẹ. vui vẻ trèo lên chiếc xe của đặng mai việt hoàng.

"lấy đâu ra con phân khối lớn này xịn zậy?"

"của thằng bạn em đó anh. nay em mượn đèo anh đi chơi cho ngầu á."

việt hoàng lém lỉnh cười đáp lại.

"vậy hôm nay ăn gì?"

"có một quán ăn gần đây ngon lắm, menu cũng phong phú nữa."

"vậy thì đi thui ~"

thành long cầm lấy mũ bảo hiểm mà việt hoàng đưa cho, nhanh nhẹn đeo vào.

mọi việc diễn ra đều lọt hết vào mắt phạm hoàng hải đang đứng trên tầng hai nhìn xuống. anh nhìn thấy thằng nhóc em anh muốn vòng tay ôm lấy con vịt kia, nhưng lại rụt rè mà thu tay lại.

và chiếc xe phóng đi xa dần, rồi mất hút trong dòng người đông đúc.

"ngốc."

nguyễn tiến thành ngồi trên giường coi hài chẳng hiểu gì, lại tưởng anh đang nói mình. gã bật dậy.

"ơ sao anh chửi em?"

"...tao chửi mày khi nào?"

"vừa chửi xong."

tiến thành bĩu môi giận dỗi, lập tức ăn ngay một cái cốc đầu đau điếng từ anh người yêu.

"huhu sao anh đánh em? đánh hoài vậy em ngu đi thì sao?"

"mày ngu sẵn!"

"ngu nhưng mà yêu anh, được chưa?"

tiến thành quăng điện thoại, lao đến ôm chầm lấy hoàng hải, mặt úp vào bụng anh, rồi ngẩng lên cười hì hì. tiến thành thề là gã thấy anh hải đỏ mặt đó.

"giỏi nịnh."

...

có đánh chết đặng mai việt hoàng cũng không ngờ rằng, mình lại đụng mặt đình dương trong hoàn cảnh khó xử như thế này. còn gì kinh khủng hơn khi bắt gặp người yêu cũ của mình dắt bạn gái mới vào quán quen của cả hai cơ chứ.

nguyễn đình dương ở bàn bên kia cũng đã nhìn thấy việt hoàng, và cả lã thành long. ồ, hôm nay hai người đó mặc áo đôi kìa.

chính cậu là người chia tay hắn, sao vẫn thấy đau lòng đến vậy?

"ông ổn chứ? hay mình đi chỗ khác?"

"không sao."

nguyễn diệu huyền biết cậu không ổn như lời cậu đã nói, ghét bỏ nhìn về phía đặng mai việt hoàng, nhanh vậy mà đã hẹn hò với người khác rồi.

"...hoàng, ăn đi."

"anh cứ kệ em."

"...ừ, anh xin lỗi."

"...ý em không phải thế."

nhìn thấy khuôn mặt người đối diện xụ xuống, việt hoàng bắt đầu thấy bối rối. định nói gì đó để an ủi người kia, lại thấy đình dương lau đi thức ăn dính trên khoé miệng cô gái nhỏ.

việt hoàng không nói gì nữa. cắm đầu ăn hết suất. mì tương đen hôm nay mặn chát, hắn phải đánh giá nhà hàng một sao mới được.

lã thành long thở dài. không phải vết thương nào cũng có thể phai mờ theo năm tháng.

mới ăn được nửa suất, long đã thấy thức ăn nghẹn ứ lại, nuốt chẳng trôi.

...

ăn xong, đặng mai việt hoàng đưa lã thành long lên phố đi bộ.

hôm nay chủ nhật, thấy toàn cặp đôi.

lã thành long vùi mình sâu hơn vào chiếc áo khoác, như để né đi cơn gió lạnh buốt của mùa đông.

"tay anh lạnh thế. để em xoa cho."

thành long đỏ bừng mặt. nhìn bàn tay nhỏ tí xíu của mình lọt thỏm trong bàn tay to lớn của người kia. lấy hết sự can đảm sau hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời, anh đan bàn tay mình vào trong bàn tay hắn. mười ngón tay bao bọc lấy nhau.

đặng mai việt hoàng bất ngờ, nhưng hắn không muốn rút ra. vì ấm lắm. hoàng không biết nữa, nhưng đáy lòng hắn vốn đang như làn nước yên ắng lại có cơn gió khẽ thoảng qua, gợn sóng.

sóng gợn trong lòng, vì lã thành long.

nhưng rồi, đặng mai việt hoàng cũng phải tắt ngấm nụ cười, khi hắn thấy, nguyễn diệu huyền kiễng chân lên, nhẹ thơm vào má đình dương của hắn.

không, đình dương đã từng là của hắn.

bàn tay việt hoàng buông lỏng, rồi tự dứt ra khỏi bàn tay thành long khi nào không hay. thành long thu tay lại, nhét vội vào túi áo.

ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau một lần, khó đến vậy sao hoàng ơi?

...

"lần sau đừng làm vậy nữa, pháo ạ."

"tao không muốn mày tổn thương."

"nhưng, tao vẫn thích anh hoàng nhiều lắm."

"tao phải làm thế nào bây giờ?"

em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
một tấm chân tình hay một đời dang dở...

rv  ➙ hẹn một maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ