"hôm nay sửa soạn ghê thế?"
lê trọng hoàng long ló đầu vào phòng thảo linh, tính sang xin gói bim bim thì thấy bà chị đang ngồi trước bàn trang điểm, bôi bôi chát chát.
"đi chơi với anh long ngơ."
"..."
"sao?"
"...thế có định tỏ tình không?"
"...chưa biết nữa. cứ mỗi lần định làm là lại sợ bị từ chối í. mà mày biết đấy, khó làm anh em lại như cũ lắm..."
điện thoại đổ chuông, tlinh liếc mắt qua khung cửa sổ đã thấy bóng nghiêm vũ hoàng long trước cửa nhà. vớ lấy túi xách treo trên tủ, cô không quên dặn dò thằng em mình.
"thôi đi đây. nhớ ăn tối đi đấy. đừng có bỏ bữa bằng việc ăn bim bim đấy nhé."
"rồi rồi, đi đi. ảnh đang đợi chị đó."
...
nguyễn thảo linh và nghiêm vũ hoàng long đang tung tăng trong khu trò chơi của một trung tâm thương mại. nhân viên cứ nhìn hai người họ mà cười khúc khích, thầm đánh giá họ thật đẹp đôi.
thảo linh ôm mấy con gấu bông mà hoàng long gắp, cười đến không thấy mặt trời. trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ con.
"anh long ơi, xem phim không?"
thảo linh nhìn thấy poster về một bộ phim mới ra để trước lối vào của một rạp chiếu phim ngay trong trung tâm. cái tên của bộ phim đã thu hút cô.
mùa kí ức
"xem."
...
bộ phim cũng gần đến hồi kết, khi nam nữ chính hẹn nhau dưới gốc cây anh đào tại ngôi trường cũ của hai người. nam chính quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình dành cho nữ chính - người bạn thơ ấu của anh, trước khi anh ra nước ngoài.
nghiêm vũ hoàng long nhìn sang thảo linh. cô vẫn đang dán mắt vào bộ phim. anh thấy lòng mình rạo rực đến lạ.
anh đã thích cô từ khi nào thế nhỉ?
hoàng long chỉ nhớ rằng anh đã bị cô gái nhỏ này thu hút ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. nghĩ mà xem, trong một cuộc thi mà cứ ngỡ thí sinh chỉ toàn là nam bỗng xuất hiện một cô gái, lại vô cùng tài năng, dù chỉ mới tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này không lâu.
sự nhiệt huyết, đam mê cùng khuôn mặt rạng rỡ của cô khi nhún nhảy trên sân khấu, hoà mình vào từng giai điệu của bản nhạc khiến cho trái tim hoàng long khi ấy cứ nhộn nhạo cả lên. và hoàng long biết mình đã yêu rồi.
anh có nên...chơi liều một lần không? rằng anh sẽ nói hết tất cả với cô, ngay lúc này?
nghiêm vũ hoàng long không sợ bị từ chối. cái anh sợ chính là mình sẽ đánh mất đi mối quan hệ bạn bè với người anh thương. nên nỗi lòng anh vẫn cứ để yên đó, chẳng dám nói ra.
"này, nếu một ngày không thể nhớ được nữa, em muốn nhớ điều gì nhất?" *
"dạ?"
thảo linh mặt nghệch ra, chẳng hiểu anh muốn nói điều gì với mình. cô định trêu đùa câu nói sến rện ấy, lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình rất nghiêm túc.
và trìu mến.
"nếu không thể nhớ được nữa sao..."
"em không biết nữa. xa xôi quá."
"anh thì chắc chắn, sẽ nhớ về em."
"thảo linh, nghiêm vũ hoàng long thích em."
thảo linh tưởng như đã chẳng còn nghe thấy tiếng của diễn viên nữa. cô không nghe thấy tiếng nam chính bày tỏ, cũng không nghe thấy lời hồi đáp lại của nữ chính. chỉ có câu nói của nghiêm vũ hoàng long cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí.
"gì cơ? sao anh bảo loại con gái như em anh không thèm cơ mà?"
"..."
.
.
.
.
"đùa anh chút thôi."
"em cũng vậy."
"hoàng long, nguyễn thảo linh cũng thích anh."
hoàng long chợt thấy, khoảng thời gian xung quanh như ngưng đọng.
thảo linh nhẹ đan bàn tay mình vào tay anh, thấy khuôn mặt anh vẫn ngơ ngác như thể chưa tiêu hoá được những gì đang diễn ra, cô nén cười, rướn sang bên cạnh đặt một cái thơm nhẹ lên má anh.
"đúng là long ngơ!"
"..."
"này, em cũng thích anh đấy!"
"...vậy làm lại đi!"
.
.
.
.
.
"này! anh cũng thích em, thế sao hôm trước lại nói với em như thế?!"
"hả? ơ, tại...tại anh tưởng em với thằng gừng yêu nhau nên bực bội..."
"...anh bị điên à?! vãi cả em với thằng gừng yêu nhau?! ai nói đấy?"
"hôm trước thấy em với nó ôm nhau ở hồ tây mà..."
"vcl, không phải!!!! nó thất tình, em ôm an ủi thôi!!!!"
"..."
"đúng là điên. sao em lại yêu anh nhỉ?"
_________________
* : mượn trong phim nhắm mắt thấy mùa hè
BẠN ĐANG ĐỌC
rv ➙ hẹn một mai
Fanficta hẹn nhau một ngày khác nhé? một ngày bình yên, ít sóng gió và chẳng trái ngang