Lần đầu tiên Huang Renjun biết đến một người tên Na Jaemin thật ra là nhờ mẩu giấy note dán trên cục tẩy.
Mọi người đều biết, phòng học chuyên ngành của khoa Kiến trúc là nơi duy nhất trên trái đất thực thi chủ nghĩa cộng sản, biểu hiện cụ thể là toàn bộ văn phòng phẩm đều có thể biến mất khỏi mặt bàn học của bạn một cách im ắng rồi bị xung vào chủ nghĩa cộng sản, tương lai có thể gặp lại nó hay không thì phải xem vận may. Cũng chính vì thế, toàn bộ văn phòng phẩm đều có thể dán một mảnh giấy note viết đầy đủ họ tên chủ sở hữu, cho dù hiệu quả cực thấp.
Khi mà trong tháng này đã đánh mất hai cục tẩy chưa kịp mua mới, Huang Renjun chỉ có thể tìm bạn học bên cạnh cầu cứu, cậu la to một câu với bạn cùng phòng ký túc xá ở đầu kia giảng đường xa xôi: "Lee Haechan, cho tôi mượn tẩy với."
Khi đó Lee Haechan đang vật lộn chiến đấu ngoan cường với những đường cong uốn lượn lằng nhằng, không hề ngẩng đầu mà chỉ tiện tay vớ bừa một cục rồi ném đi.
/Na Jaemin lớp 2 Kiến trúc/
Nét chữ rồng bay phượng múa viết mấy chữ trên giấy note, cũng chẳng rõ chủ cục tẩy đã từng viết bao nhiêu mẩu giấy note rồi, có thể nhận ra được quả thực khá là bực bội.
"Ơ nhưng mà cái này của ai thế, lớp bên mà sao lại bay đến chỗ này?" Huang Renjun thắc mắc.
"Gì? Lớp 2 hả?" Lee Haechan nghĩ chốc lát rồi nói: "Thế chắc là hôm nọ Lee Jeno đến học nhờ đánh rơi."
Nhưng cái này cũng không phải của Lee Jeno mà. Huang Renjun lắc đầu, lại lần nữa cảm thán sự thần kỳ của chủ nghĩa cộng sản, sau đó vẫn cầm cục tẩy lên tẩy những nét bút chì ban nãy vẽ sai đi.
Mặc dù không quen biết, cơ mà, cảm ơn nha người anh em.
*
Sau đó Huang Renjun cuối cùng cũng nộp được bản thảo đúng hạn chót khi thức đêm nguyên tuần để vẽ, mang theo mệt nhọc và mừng rỡ sau khi nộp được bản thảo, rốt cuộc đã thoát khỏi những tháng ngày chỉ có năm phút giải quyết đồ ăn nhanh trên ghế tại phòng học chuyên ngành, lần đầu tiên trong tuần qua kịp đến nhà ăn đúng vào giờ cơm ăn một bữa trưa nóng hổi.
Buồn ngủ.
Trong lúc Lee Haechan đi lấy đũa, Huang Renjun ngây ra nhìn chằm chằm người qua người lại trước mặt.
Ô, quần áo của người này xấu ói. Ờ, cái áo này cũng tạm ổn, nhưng vì sao phải phối kèm quần màu này.
Ủa? Tóc hồng?
Bất chợt trước mắt xuất hiện một mảng màu sáng.
Nhuộm tóc màu này đúng là cần rất nhiều can đảm đó.
Nhưng chỉ vẻn vẹn đường nét một bên mặt đã có thể nhận ra người ấy hoàn toàn có đủ tư cách để tóc màu hồng.
Quả nhiên ngoại hình đẹp mắt là có thể làm gì tùy thích.
Cho dù bạn học này thoạt trông cũng rất buồn ngủ.
Người ấy mặc áo ba lỗ màu xanh lam, quần yếm bò màu trắng, chân đeo tông lào, nhìn là biết mới ngủ dậy ăn mặc đại rồi ra ngoài, hơn nữa sau gáy còn có mấy nhúm tóc vểnh lên, tuy có khuôn mặt người lạ chớ gần, nhưng toàn thân toát ra hơi thở ngập tràn sức sống, bỗng Huang Renjun cảm thấy vô cùng thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Lý thuyết Kiến trúc đại cương
Fanfic• Tác giả: ITlsYoU • Thể loại: hiện đại, sinh viên đại học, ngọt như đường • Độ dài: 1shot ~7,2k chữ • Nguồn: https://itlsyou.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả...