• 02 •

2.5K 369 16
                                    

Thức đêm một tuần cuối cùng Huang Renjun cũng hoàn thành bản vẽ vào đêm trước hạn nộp bài, à không, hình như đã là cùng ngày rồi.

Phòng học chuyên ngành vào rạng sáng vẫn sáng trưng đèn đóm, tiếng thước đặt xuống mặt bàn, tiếng đóng mở nắp bút, tiếng ngòi bút dạ ma sát trên mặt giấy, tất cả đan xen vào nhau, còn có cả tiếng nói chuyện thi thoảng vang lên, hết sức rộn ràng.

"Lee Haechan cậu còn bao lâu thì xong?" Huang Renjun đi đến gần chỗ thằng bạn cất tiếng hỏi.

"Lâu lắm..." Lee Haechan tủi thân ngẩng đầu: "Renjun ơi tôi nghĩ chắc hôm nay tôi không về được rồi."

Huang Renjun nhìn tiến độ của đối phương, cầm bút tô viền mấy chữ giúp cậu ấy, liếc nhìn thời gian đã là hai giờ sáng, đang cân nhắc chín giờ sáng mai mới phải nộp bản vẽ, giờ về còn có thể ngủ bốn năm tiếng, cuối cùng vẫn quyết định trở lại ký túc xá.

"Haechan à, tôi về đây, sáng mai sẽ mua bữa sáng cho cậu."

"Oa Junjun cậu tốt quá, quả nhiên đẹp người đẹp nết!" Lee Haechan quăng bút dạ đi rồi bổ nhào đến cho đối phương một cái ôm thật chặt.

"... Bữa sáng của cậu bay theo gió rồi."

Nhưng hơn nửa đêm bên ngoài tối thui như mực, từ khu giảng đường đến khu ký túc xá còn phải đi qua một con đường nhựa, thực sự có hơi đáng sợ. Trong đầu Huang Renjun bắt đầu hiện lên một đoạn phim kinh dị không cách nào khống chế nổi... Vãi... Sớm biết thế này tuần trước mình đã không xem phim kinh dị với Lee Haechan.

Nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi, Huang Renjun suy tính cân nhắc mãi cũng bước ra cửa phòng học chuyên ngành. Trước khi đi ngẫm nghĩ một chút lại quay ngược vào phòng nhét con dao rọc giấy vào túi.

May mà trong phòng học chuyên ngành chưa bao giờ thiếu hung khí.

Nào ngờ vừa đi ra đến cổng khoa được mấy bước đã loáng thoáng nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng, dọa Huang Renjun sợ tới nỗi vội vàng đi nhanh hơn.

Không phải chứ? Số mình kém may mắn thế sao? Giờ mình quay lại còn kịp không?

Nhưng tiếng bước chân phía sau không hề dừng lại, dường như còn đến gần hơn. Huang Renjun căng thẳng nắm chặt con dao rọc giấy trong túi, giả vờ bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước.

"Renjun?"

"Ơi? Ủa???" Quen mình hả? Huang Renjun máy móc quay đầu, mái tóc hồng quen thuộc vô cùng chói mắt dưới ánh đèn đường.

"Là cậu à." Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi hú hồn."

"A, làm cậu sợ rồi à, xin lỗi nha." Na Jaemin bước nhanh lên trước sóng vai với cậu, một lần nữa khoe nụ cười rạng rỡ: "Tôi chỉ muốn nói với cậu là, buổi tối cổng số 2 phía Tây đóng rồi, về ký túc xá phải đi từ cổng số 1 phía Tây. Nhưng Renjun đi nhanh quá, tôi gần như không đuổi kịp."

"À, chắc là tại buồn ngủ nên muốn về nhanh ấy mà." Huang Renjun xấu hổ cười cười.

Nếu để bạn biết được hành động của mình vừa rồi, thật sự... bẽ mặt chết mất.

[NaJun | Dịch] Lý thuyết Kiến trúc đại cươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ