"Nhưng ngày nào đó, tôi sẽ tìm được một người, yêu họ, yêu họ, và không bao giờ buông tay."
- F. Scott Fitzgerald, Đêm Dịu Dàng
Ghi chú của tác giả:
Khụ khụ, vì chương này quá dài nên tui đã chia nó ra làm hai.
Khi viết đến đoạn phản ứng của Yosano, tui đã đấu tranh nội tâm rất nhiều, nên tui hy vọng các bạn thích chương này. Tui gần như đã khóc khi viết á.
***
Đêm đầu tiên của kỳ nghỉ xuân, Dazai nhận được một cuộc gọi.
"Thầy có thể đến gặp chị Yosano không? Chị ấy rất muốn gặp thầy." — Giọng nói nhỏ nhẹ bên kia dừng lại như chờ anh nói gì đó, nhưng anh không nói gì. "Em nói với chị ấy rồi. Chị ấy giận lắm. Thầy có thể tới đây không?" Một khoảng lặng nhỏ. "Xin thầy, em—"
"Tôi đang trên đường đến đây."
Anh phóng trên đường lướt qua hằng hà sa số tiếng chửi rủa, nhưng anh không bận tâm và cũng không giảm tốc. Cuối cùng, anh đã tới nơi. Yosano mở cửa, và hơi nhích sát vào tường hàm ý mời anh vào nhà, chị không nói một lời, trên môi chỉ nở nụ cười độc địa. Atsushi đang ngồi trên sofa, mân mê những ngón tay của mình. Anh ngồi kế cậu bé, chỉ kịp thoáng nhìn thấy vết hằn giữa hai đầu chân mày trên mặt Yosano — nhắc nhở cho anh nhớ rằng anh không được phép ngồi ở chỗ đấy; nhắc nhở anh một điều rằng cô ấy có một cái ghế điện đang chờ cái giống loài như anh an tọa.
Yosano thọc tay vào cái ví của mình, đưa cho cậu bé mấy tờ bạc lẻ. "Chị không muốn nấu ăn, em muốn ăn gì thì đi mua đi."
"Không ạ," em cương quyết đáp. Một vết hằn nhỏ thoáng qua trên vầng trán của Yosano trước khi chị thở dài, "Được thôi". Nói rồi, chị đi từng bước chậm rãi đều đặn, Dazai cảm thấy gáy mình đổ mồ hôi lạnh toát. Atsushi dù thoạt nhìn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng anh nhận ra em đang im lặng cố gắng tập trung hơi thở của mình, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...
"Hừm," Yosano cất tiếng, và hỡi ôi, nãy giờ anh lại mất cảnh giác vì mải mê nhìn— và chỉ có âm thanh ấy của Yosano là dấu hiệu duy nhất anh nhận ra trước khi một nắm đấm trực tiếp và dứt khoát dộng thẳng vào xương hàm anh. "Đồ khốn, vậy mà tôi đã tin cậu."
Chị ta có vẻ sẵn sàng xuống tay thêm lần nữa, nhưng lần này Atsushi đã vội quỳ sụp xuống, ghì chặt chị ấy lại và van lơn tha thiết. Em nặng nhọc và kiệt sức lê thân mình đến tủ lạnh, dù vậy đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi chị ấy một giây phút nào. Một cái túi chườm đá khẽ khàng được đặt lên xương hàm của Dazai, thậm chí em còn nắm lấy tay anh đặt cố định lên cái túi ấy. Atsushi lại trở về một góc trên ghế, và Yosano quẹt mũi mình.
"Tôi sẽ không báo cảnh sát, vì tôi và cậu vẫn là đồng nghiệp cũ. Nhưng cậu không được phép gặp Atsushi nữa."
"Không."
Lời nói của Atsushi, quyết đoán và lạnh lùng như sắt thép, khiến Yosano khựng lại và nao núng trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Nếu Dazai không dè chừng và cẩn trọng quan sát chị ấy, hẳn anh sẽ không nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD - Dazai x Atsushi) I'll comeback for you
FanfictionI'll comeback for you (Trở lại vì em) Tác giả: blchwaan (Dear Blchwaan, may I put your credit in the introduction chapter, not in this discription? I'm so sorry for this inconvenience, but Wattpad do not allow me to put a link here) :( Người dịch:...