Chương 1

1.7K 118 11
                                    

Chương 1

Ghi chú của tác giả:

Để nói rõ ra, trong vũ trụ này Yosano đã cứu Atsushi ra khỏi cô nhi viện khi cậu bé vẫn còn là trẻ nít và chăm sóc cho cậu từ đó tới nay. Tôi muốn viết ra nội dung này hơn là thông báo ở đây, nhưng vì đây là câu chuyện theo mạch kể của Dazai nên chẳng biết để ở đâu trong truyện nữa.


Ghi chú của dịch giả:

 Đây là quà tặng của Vân muốn gửi cho bạn @MinhV2504 vì đã chỉ Vân cách tải VPN về để sử dụng Wattpad, xin cảm ơn @MinhV2504 nhiều lắm. Món quà muộn này cậu đừng giận nhé ;)

***

"Nghĩ lại thì," Yosano nói với anh vào một buổi sáng, "Mấy dạo gần đây cậu không đòi đi tự tử nữa nhỉ."

"Gì cơ chứ, tôi không nghĩ rằng chị lại nhớ mấy câu đùa vô thưởng vô phạt của tôi vậy đấy."

"Ối đừng hiểu lầm, tôi mừng là cậu không bệnh hoạn như ngày trước nữa." Cô ngân nga trong miệng. "Tôi xem điều đó như là việc cậu đã tìm thấy người thương của mình nhỉ."

"Tôi..." Anh định nói nhưng những suy nghĩ riêng bỗng đâu xuất hiện, hình ảnh về một người nào đó thoáng lên trong tâm trí anh, một người vượt quá ngưỡng những giới hạn cho phép.

Mặt anh hẳn là thấp thoáng nét gì đó, khiến cho người đối diện giật mình há hốc. "Trời đất ơi, cậu biết yêu thật á!"

Và thế là tin đồn về người thương thầm kín của Dazai trở thành chủ đề thường nhật nóng hổi như thời sự mỗi sáng trong phòng giáo viên. Yosano cứ trêu anh mãi và cố tìm ra người ấy là ai. Ranpo chỉ quẳng cho anh nụ cười nửa miệng ra chiều biết tuốt vốn là thương hiệu của anh ta trong khi xoay mòng mòng trên cái ghế. Kunikida lẩm bẩm trong miệng "Cầu trời ban phước cho linh hồn tội nghiệp kia". Kể cả Giám đốc cũng nhướn một bên chân mày. Dazai chỉ còn biết nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào và thầm mong rằng trên mặt mình không có một vết tích gì của sự bối rối. Anh biết nếu có chối bỏ điều này cũng sẽ không ai tin cả. Nên tất cả những gì anh có thể làm là cười đùa và nói giỡn với họ rằng anh sẽ không để người thương gặp phải bọn người nhốn nháo đáng xấu hổ này đâu.

Trên đường đi tới lớp, anh dừng lại bên một khung cửa sổ trên hành lang vắng lặng, những vạt nắng dịu dàng ngày mới hắt trên lối đi. Đột nhiên những suy nghĩ vốn từ lâu bị quên lãng về một kế hoạch tuyệt vời để kết thúc cuộc sống bỗng chợt ùa tới như một sự trả thù lên án anh. Từ lâu anh chỉ xem trái tim vốn chỉ là một cơ quan vô dụng trong bộ máy sinh học của con người, một bộ phận nhàm chán chỉ làm đúng một công việc nhàm chán trong cả một kiếp nhân sinh. Nhưng chưa bao giờ anh hình dung ra nó lại là thứ phiền hà và rắc rối như vậy.

"Chào buổi sáng, Dazai-sensei!"

Khi Dazai quay lại, anh đã thấy Atsushi đứng đó với nụ cười tỏa nắng và gương mặt xinh đẹp, đuôi tóc của em vẫn còn hơi ẩm chứng tỏ em vừa mới tắm xong... Atsushi không bao giờ tắm sáng chỉ trừ khi em có lịch tập bóng rổ. Em ấy thật sự rất nỗ lực, rất phấn đấu, em kiên trì đến độ tỉ lệ để em mất suất học bổng của trường còn thấp hơn tỷ lệ Trái Đất này đi chệch với quỹ đạo. Nhưng mà như vậy thì mới hay làm sao. Nếu nó cứ thể đi chệch hướng lần mò trong vũ trụ vô biên, có cơ may nào để nó đâm sầm vào những vì tinh tú khác, bị nuốt chửng bởi những lỗ sâu đen ngòm hun hút không. Và thế là Dazai không cần phải xoay mòng mòng với trái tim ngu xuẩn này nữa.

(BSD - Dazai x Atsushi) I'll comeback for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ