Chương 4

541 50 8
                                    

"Em yêu ơi, hãy đặt đôi môi ngọt ngào của em lên đôi môi này nhé,

Ta chỉ cần hôn nhau thôi, như kẻ khác vẫn làm"

— Hozier, Như kẻ khác vẫn làm

Trong khi thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn tốt nghiệp, ánh mắt của Atsushi mãi chăm chú dõi theo Dazai, anh đang ngồi cùng với những người đồng nghiệp cũ. Em mỉm cười toe toét, luôn miệng cười, Dazai vẫy tay nhè nhẹ.

Bài diễn văn kết thúc, và phần trao bằng tốt nghiệp cũng vừa xong, mọi người túa ra và rộn ràng chụp ảnh. Và đâu đó trên sân trường, Yosano vây lấy ôm ghì Atsushi, để cho đến khi em trở về với nhóm bạn của mình, thì nước mắt của Yosano đã hoen trên mi; cô chớp chớp mắt để kiềm những giọt lệ. Thầy hiệu trưởng đã phải chuyền cho cô một chiếc khăn tay.

Có nhiều cô bé đã hỏi xin chiếc cà-vạt của Atsushi, nhưng em đã lịch sự từ chối và nói xin lỗi với họ. Tuy nhiên, em đã cho một cô bé tóc đỏ nào đó chiếc cúc áo thứ hai của mình. Ngực Dazai hơi nhói lên, nhưng cơn quặn thắt đó biến mất khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân trường ngập nắng. Bởi vì anh biết rằng, anh vừa thấy cặp mắt hoàng hôn đó sáng bừng lên khi giao với ánh mắt của anh— Rồi em chạy về phía anh. Anh đã mong chờ em ấy sẽ ùa vào vòng tay anh như trong phim ảnh người ta vẫn thế, nhưng đến khi đến gần anh rồi, em đứng khựng lại.

Khoảng im lặng kéo dài, Dazai định mở miệng phá tan sự ngại ngùng ấy đi, thì cũng đồng loạt Atsushi định nói điều gì đó. Hai người lại rơi vào im lặng, không ai nói gì nữa. Atsushi mân mê cái cà-vạt của mình, phân vân không biết nên làm thế nào. Dazai đứng thẳng người, luyện tập một lần nữa trong đầu mình trước khi những câu chữ tiếp theo vụt ra khỏi miệng anh. Anh đã luyện nói câu này một tuần nay rồi, nhưng tốt hơn thì nên luyện thêm một lần nữa.

Hẹn hò với tôi nhé, Atsushi-kun?

"Hẹn—"

Một cánh tay choàng qua vai em, dọa cả hai giật mình.

"Em chào thầy ạ, Dazai-sensei," Tanizaki chào anh trước khi kéo Atsushi đi hát karaoke với đám bạn, thằng nhóc có vẻ như không nhận ra không khí quái dị giữa hai người họ. Atsushi có vẻ thất thần, hốt hoảng và đầy hoang mang; em ấy không nên cảm thấy như thế vào một ngày trọng đại thế này.

"Đi đi, chơi vui nhé," Dazai nói, nhoẻn miệng cười, anh chỉ muốn em ấy vui hơn.

Và thế là Atsushi để các bạn cùng lớp lôi kéo mình đi chơi, nhưng em cứ ngoái đầu lại nhìn Dazai. Bất giác, Dazai chợt nhận ra, đó là ánh mắt của em mỗi khi hai người họ tạm biệt, là ánh mắt của những chuyến tàu cách biệt xa xăm, là ánh mắt khi sau cùng của mỗi cuộc gặp mặt: niềm day dứt, sự dịu dàng, hay nỗi ước ao. Dazai chẳng khao khát gì hơn được yêu em trong vòng tay này, nhưng anh đã chẳng làm thế. Thay vào đó anh trở về xe của mình, như chính sự hèn nhát trong anh. Anh biết Atsushi sẽ đi theo anh nếu anh gọi tên em lại. Bỗng dưng cảm thấy bao tuần qua dày công chuẩn bị quà tốt nghiệp thật phí công. Không không, đó là lòng ích kỷ đáng ghét của anh đang lên tiếng— bởi sớm muộn, các bạn học Cao trung sẽ sớm mỗi người mỗi ngả, ai cũng sẽ đi những con đường khác, sợ rằng Atsushi thật lâu sau mới có thể gặp lại. Và tất nhiên, kết thúc con đường học sinh mà thiếu những bữa tiệc điên rồ như vậy, thì còn gì là tuổi trẻ, còn gì là học trò? Dazai và Atsushi, ngược lại, còn rất nhiều thời gian trên thế gian này, trễ một buổi hò hẹn lại chẳng sao.

(BSD - Dazai x Atsushi) I'll comeback for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ