Chương 12

1.4K 73 0
                                    

"Ngủ ngon." Sát thủ Bạch dùng tiếng Anh nói, cuối cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

Đêm qua điên cuồng không đổi lấy một ngày mới tốt đẹp, Tần Hợp Hoan cảm thấy toàn thân đều vô cùng đau, đặc biệt là hạ thể, chỉ cần động một chút sẽ đau đớn vô cùng. Cô nhớ đến đêm qua, hiện tại bình tĩnh nghĩ lại, thậm chí cũng không rõ bản thân là đang trong tâm thái gì.

Nhưng, cho dù qua một đêm, cô vẫn ngửi được hương vị kỳ quái, dù hạ thể vô cùng đau nhưng dục hỏa của cô tựa như lại nổi lên.

Lúc này, Tần Hợp Hoan mới ý thức được đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, tựa như chỉ cần thử qua một lần, sẽ muốn có lần tiếp theo, mãi không dừng được. Chỉ là, cô nghĩ đến cảm giác đau như xé rách này đại khái hẳn tuần sau mới tốt hơn. Suy nghĩ một chút, cô nói với con bạch tuộc đang ôm mình bên cạnh: "Đồ ngốc, đi ra."

Đối phương vẫn không có phản ứng gì, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của sát thủ Bạch đang thổi trên da thịt mình, cũng cảm giác được vật gì đó tựa như cự vật đang cọ xát đùi mình, tình tiết như đã từng biết, phảng phất giống với cảm thụ hôm đó.

Cuối cùng, Tần Hợp Hoan chịu không được trạng thái bị động này, cô hít sâu một hơi, dùng sức đẩy người bên cạnh, người nọ vốn đang ngủ say bỗng bừng tỉnh, không lăn xuống giường, ngược lại đè Tần Hợp Hoan dưới thân, hai tay bóp cổ cô.

Sát ý bắt đầu hiện lên, rất nhanh sát thủ Bạch mở to mắt ý thức được người trước mặt là Tần Hợp Hoan lập tức dịu ngoan như cún.

"Đồ ngốc, em muốn tạo phản à!" Tần Hợp Hoan bị dọa, nhưng cô đã không còn sức, lại không bằng lòng chịu yếu thế.

"Xin lỗi, em cho rằng chị là......" Sát thủ Bạch vội xin lỗi, nàng muốn giải thích nguyên nhân vì sao làm vậy nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Cho rằng chị là gì?" Tần Hợp Hoan bày ra tư thái trên cao nhìn xuống, nàng cần phải khống chế tiểu cẩu này, tuyệt không thể để nàng cắn mình.

"À...thật ra em từng vào tù." Sát thủ Bạch giải thích vì sao mình lại công kích Tần Hợp Hoan, "Người trong ngục giam đều rất nguy hiểm, chỉ cần không chú ý, sẽ mất đi tất cả." Sát thủ Bạch nghĩ đến ngục giam nơi tập hợp những tội phạm cực hung ác, nàng nghĩ đến những trắc trở mình chịu đựng.

"Vậy em đã gặp chuyện gì bên trong?"

"Có nữ phạm nhân muốn cưỡng gian em." Sát thủ Bạch nghĩ đến ấn tượng sâu nhất năm nàng mười tám tuổi, nữ nhân kia nhìn nàng như hổ rình mồi.

"Em phản kháng sao?"

"Cô ta thấy cái kia của em, mắng em không sạch sẽ, vì thế em điên lên, nhào đến cắn đứt tai cô ta." Sát thủ Bạch nghĩ chuyện này không phải giết người, nên có thể nói chút chuyện phát sinh trong ngục giam. Hơn nữa, nếu là Tần Hợp Hoan hỏi, hẳn là có thể hiểu được mình.

"Sao mà giống chó điên vậy!" Tần Hợp Hoan vuốt mặt nàng, cuối cùng nắm cằm nàng, lạnh lùng hỏi: "Em sẽ cắn chị sao?"

Sát thủ Bạch vội nói, "Chị đánh chết em, em cũng sẽ không ra tay với chị."

Đáp án này rất vừa lòng Tần Hợp Hoan, đây cũng là điều cô muốn nhất. Tay cô tiếp tục sờ má sát thủ Bạch, sát thủ Bạch không nhúc nhích, thậm chí không thở dốc, nghi hoặc nhìn Tần Hợp Hoan động tay động chân với mình.

[BHTT-ABO] [EDIT] Hợp Hoan GL-Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ