Chương 17 [H]

1.7K 68 1
                                    

Tiếng rên rất nhỏ này khơi dậy dục vọng thích ngược của Tần Hợp Hoan, nghĩ đến lát nữa sẽ lăn lộn tên ngốc trước mặt, cô không thể nào khống chế nổi sự run rẩy.

Nghĩ vậy, cô cười khẽ, ngón tay thon dài sờ soạng trên quần áo sát thủ Bạch, chuyên tâm vuốt ve nàng như muốn khắc thân thể người trước mắt vào đầu mình. Sát thủ Bạch bị cảm giác như có như không này làm cả người khó chịu, trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang cắn loạn, mà nàng lại không thể làm gì.

Này thật sự là sự trừng phạt muốn mệnh, dù người khác có nghĩ như vậy hay không nhưng với sát thủ Bạch thì đây là chuyện vừa thống khổ vừa vui sướng.

Tra tấn vẫn chưa ngừng lại, dần dần, ngón tay cô di chuyển xuống dưới, mở thắt lưng của sát thủ Bạch, kéo quần nàng xuống. Quá trình này diễn ra rất dài, với người bình thường mà nói đây chỉ là một động tác đơn giản nhưng với Tần Hợp Hoan lại rất miễn cưỡng.

Sát thủ Bạch nhìn bàn tay xinh đẹp đang di chuyển trên người mình, cả người nóng lên, nàng cố gắng muốn thấy rõ động tác của Tần Hợp Hoan, thấy rõ dáng vẻ phong tình vạn chủng lại có chút vụng về kia của cô.

Tần Hợp Hoan không chú ý đến ánh mắt si mê của nàng, cô đang rất nghiêm túc cởi quần sát thủ Bạch đang không kháng cự. Khi cúi đầu, sợi tóc rơi xuống quần áo sát thủ Bạch, hương thơm hòa cùng mùi thơm cơ thể của cô tựa như xuân dược thôi tình.

Nhưng Tần Hợp Hoan lại rõ ràng không có ý cởi quần lót, cô dùng nơi tư mật của mình cọ nhẹ vào cự vật cách quần lót, tuy cách mấy lớp quần áo nhưng sát thủ Bạch vẫn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của nơi kia.

Hô hấp của sát thủ Bạch dồn dập, ý thức hỗn độn, điều duy nhất nàng có thể cảm nhận chính là thân thể ấm áp và mềm mại kia. Tần Hợp Hoan lại như đang thăm dò nàng, như muốn rõ dáng vẻ hiện tại của nàng thế nào, biểu cảm trên mặt khi bị mình tra tấn ra sao.

"Thật là một đứa nhỏ hư hỏng." Cô không khỏi cảm khái, thật ra chỉ vì che giấu đi mất mát vì không nhìn thấy, nhưng cũng vì mất đi thị giác, các giác quan khác của cô cũng rõ ràng hơn, cũng càng có thể hưởng thụ khoái cảm này hơn.

Chỉ cọ xát vài lần, cự vật kia đã ngẩng cao đầu, phát ra tín hiệu cầu ái với Tần Hợp Hoan. Hạ thể của Tần Hợp Hoan đã sớm ướt đẫm, chỉ là cô vẫn không có ý đi vào, vẫn tiếp tục đùa giỡn cự vật.

Theo sự di chuyển của cơ thể, ngực cô cũng theo đó phập phồng, sát thủ Bạch cảm giác được nơi tư mật vô cùng nóng, lửa nóng này làm cả người nàng trở nên khô nóng, giác quan bắt đầu nhạy bén hơn, nhưng đôi tay nàng đang bị khóa, không thể bắt lấy thân thể kiều mị trước mặt.

Điều nàng có thể làm, chỉ là dùng ánh mắt si mê tham luyến từng tấc da thịt của Tần Hợp Hoan, sau đó thống khổ, vui sướng kêu.

"A, người mù.....em.....em không chịu nổi nữa." Sát thủ Bạch cầu xin, nàng khát vọng cảm giác tiến vào thân thể Tần Hợp Hoan, nàng cố gắng đong đưa thân mình.

Cảm nhận được sự thống khổ của sát thủ Bạch, Tần Hợp Hoan vẫn hờ hững. Nàng thậm chí lấy tay bắt lấy ngực sát thủ Bạch, lòng bàn tay cọ quanh đầu ngực nàng. Tiếng thở dốc rất nhỏ của cô truyền vào tai sát thủ Bạch như một tín hiệu.

[BHTT-ABO] [EDIT] Hợp Hoan GL-Bán Duyến Phi Điểu Bán Duyên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ