chương 1

297 17 0
                                    

Ngu Thư Hân vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tiểu Đường, là tình cảnh như thế nào.

Thư Hân đang hút thuốc.

Khi nàng đến vẫn chưa tới giờ học, ở trong phòng học trống rỗng, tùy tiện tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

Học kì năm thứ nhất, cũng là học kỳ duy nhất học mỗi một môn này.

Cứ nghĩ đến mình cùng người bạn nhỏ hơn vài tuổi cùng một chỗ tại phòng học này, Thư Hân liền cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng là, ai bảo nàng trước kia không chịu học mới có thể trì hoãn kéo dài đến một năm, còn phải ở học kỳ cuối cùng mà chọn chương trình học thật sự không quan trọng, hay bởi vì gần tốt nghiệp mới học đây?

Thư Hân vốn là tưởng dĩ vãng bốn năm trôi qua, chọn cái tốt nhất để học, mặc kệ là là cái gì xem xét đều ổn, chỉ cần giáo sư có thể không điểm danh, vậy mọi sự điều như ý.

Về phần rốt cuộc học được cái gì, Thư Hân mới không muốn dùng não suy nghĩ nhiều.

Sau lại là đàn em khóa dưới của nàng, cũng cùng nàng giống nhau, giống nhau ở chổ học môn tốt nghiệp trước, mới học các môn linh tinh khác, Tiểu Trạch cật lực khuyên bảo nàng đến chọn cửa “Con người và môi trường” này.

“Này nghe qua sẽ rất khó!” Thư Hân nhăn mặt đối Tiểu Trạch nói. “Hơn nữa là học viện kỹ sư mở khóa, chúng ta sao lại tự đi tìm phiền toái?”

“Sẽ không khó, giờ học này cũng không khó lắm đâu.” cô em khóa dưới miệng đầy cam đoan.

Tiểu Trạch bộ dạng thuần khiết trong sáng, vóc dáng vừa ốm vừa cao, môi hồng răng trắng, là người duy nhất ở trong trường học mà Thư Hân quen biết, nghe cô nói như vậy, nàng đành phải bán tín bán nghi.

Chỉ thấy Tiểu Trạch  đôi mắt lóe ra tia hưng phấn, giống như chào hàng nói: “Hơn nữa…… giáo sư ở khóa đó đều là cô giáo kỹ sư trẻ tuổi, mấy ngày liền đổi một người, chị thấy ý tưởng này không phải rất tuyệt sao?”

Thư Hân cặp mắt phượng xinh đẹp mà quyến rũ, tà tà nhìn Tiểu Trạch.

“Thì ra em như thế là do có chủ ý này.” Thư Hân cười nhạo.

“Thật sự, em đi hỏi thăm qua. Trên khoa chúng ta có rất nhiều người chọn qua khóa này, đều nói rất ổn!” Tiểu Trạch còn thật sự đẩy mạnh sự chào hàng.

“Được rồi, được rồi, nghe lời em, em chọn tôi liền chọn, như vậy mới có thể cover hỗ trợ lẫn nhau.” Thư Hân lười biếng nói, sau đó ngáp một cái.

Tiểu Trạch cũng cười nhạo đứng lên,“Cái gì cover lẫn nhau, hẳn là em giúp chị che giấu đi, giúp chị lấy giảng trình, nhắc nhở chị giao bài tập, hoặc là trực tiếp giúp chị viết một phần…… Em với chị không phải là cùng nhau học để qua cửa này sao?”

“ Em biết là tốt rồi.” Thư Hân vươn tay vỗ vỗ gương mặt trắng noãn nhã nhặn của Tiểu Trạch,“Em gái ngoan, chị đây sẽ mời em ăn cơm, em vất vả rồi!”

Bọn họ đang ở trường học đối diện tiệm ăn nhanh, vừa ăn cơm trưa vừa thảo luận việc tuyển khóa, không cam lòng ở nơi công cộng bị đàn chị sỗ sàng, Tiểu Trạch căm giận nói: “Chị không nên như vậy, ngộ nhỡ bị người quen nhìn thấy, hiểu lầm em thì làm sao bây giờ?”

“Tôi còn không sợ thanh danh bị hao tổn, em sợ cái gì?” Thư Hân lười biếng nói.

Luôn như vậy, cũng luôn không để ý cái gì, dù trời có sập xuống cũng là bộ dáng không thay đổi.

Thư Hân có ngũ quan quyến rũ, điểm động lòng người là cặp mắt khi cười, đuôi mắt khẽ giơ lên, giống như một đôi mắt đẹp ẩn tình, hơn nữa khi cô cười như không cười nhìn người làm cho người ta nhịn không được mà tim đập nhanh hơn.

Kiểu tóc tuy rằng là tóc ngắn đơn giản ngang tai nhưng sợi tóc đen nhánh bóng mượt giúp Thư Hân lộ ra gương mặt bánh bao xinh đẹp.

Tuy rằng chỉ giống như một chú mèo quý tộc biếng nhác, bất quá này cũng tạo thành mị lực đặc biệt của nàng.

Thư Hân cao quý như vậy cũng là do được sinh ra trong một gia đình cao quý, nàng là cháu gái của nguyên lão quốc dân đảng. Ngu gia ở thương trường cũng là có danh thế, làm cho nàng có phẩm chất không giống người thường.

Cũng bởi vì thân thế như thế này nên Thư Hân vẫn không có nhiều bạn bè, bạn học cùng nàng trong lúc đó luôn luôn có khoảng cách, ngoại trừ ngoài Tiểu Trạch ra.

“Được rồi, vì để cám ơn chị đã mời em, em muốn làm việc tốt chút.” Tiểu Trạch đem một túi giấy dày quăng cho Thư Hân,“Đây là em cùng bạn học tìm được tư liệu, có bài ghi chép, có đề khảo cổ, chị nếu muốn học qua được khóa này, trước hết nhìn xem đi.”

“Học thì học, ai sợ ai a”

“Không phải sợ không sợ, mà là không học sẽ không có thể tốt nghiệp a, đàn chị của em, chị đã ở đây năm năm.” Tiểu Trạch trêu nói, bị Thư Hân tà liếc liếc mắt một cái.

Nhìn theo thân ảnh gầy yếu của Tiểu Trạch rời đi, Thư Hân nhàm chán không có việc gì, câu được câu không ăn miếng khoai đã nguội, miễn cưỡng lật xem tư liệu của đàn em để lại.

Con người và môi trường. Nhập học hệ sở: Môi trường viện công trình nghiên cứu. Thời gian đi học: Tiết ba, tiết tư của ngày thứ tư mỗi tuần, mười giờ đến mười hai giờ. Giáo sư giảng bài: Hứa Giai Kỳ,Khổng Tuyết Nhi,An Kỳ……

Quả nhiên danh sách sắp xếp từ trên xuống dưới đều là giáo sư nữ, cũng khó trách Tiểu Trạch nóng lòng muốn thử xem sao.

Bởi vì…… Tiểu Trạch thích…… cũng là phụ nữ.

“Tiểu Trạch kén chọn người như vậy đều khen không dứt miệng.” Thư Hân thì thào tự nói đứng lên.“Mình như thế nào có thể không đi xem đây?”

[ĐNHĐ/edit] Giáo Sư Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ