I

2K 104 0
                                    

Ngày 27 tháng 3, 2023

Jennie’s POV:

"Chúng tôi sắp đến nơi rồi, thưa cô," người lái xe nói từ ghế trước.

Câu trả lời duy nhất của tôi là một cái gật đầu nhẹ nhàng, mặc dù anh ta chả bao giờ nhìn vào gương chiếu hậu cả. Tôi dùng cả hai lòng bàn tay mềm mại của mình để làm phẳng lại những nếp nhăn trên chiếc váy đen nhỏ bó sát vào đùi, như thể hành động đó cũng sẽ khiến tôi mất hứng.

Tôi lôi chiếc gương nhỏ gọn và một tuýp son môi đỏ sậm ra để chỉnh sửa lại trước khi đến nơi, và khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, tôi dừng lại khi thấy được sự lo lắng toát ra từ đôi mắt vô hồn của mình. Chúng đã không còn là màu đen như xưa nữa rồi, không phải từ vài tháng trước khi Blackpink tách ra, cũng không phải kể từ khi tôi và Rosé chia tay.

Phải mất vài giây trước khi tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình về cô gái mắt nâu, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu và xem nhanh lại lớp trang điểm một lần nữa để đảm bảo rằng nó hoàn hảo. Khi tôi đóng gương lại và đặt nó vào lại trong ví của mình, chiếc xe dừng lại ở phía trước club.

Tôi đã có thể cảm nhận được âm trầm từ tiếng nhạc đang vang lên bên trong tòa nhà và có những ánh đèn sân khấu ở phía trước, nó báo hiệu rằng đây là nơi để đến. Tất nhiên Lisa sẽ quẩy hết mình cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25 của mình rồi. Con bé đã khá tiến xa so với khi con bé từng rất lo lắng trước mỗi buổi biểu diễn và ba chúng tôi đã phải an ủi và động viên con bé phải cố gắng hết sức.

Đó là một điều bình thường, khi nghĩ về thời gian của tôi với nhóm. Nhưng điều đó không thực sự đáng ngạc nhiên lắm, vì chúng đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi trong nhiều năm nay rồi. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về chúng và những kỷ niệm chúng tôi đã cùng nhau tạo ra cả. Ngay cả khi đó là điều nhỏ nhặt như nhìn thấy một nhãn hiệu kem mà chúng tôi đã từng ăn và nhớ lại lần Lisa ịnh gần như cả ly kem vào mặt Jisoo khi chị ấy đang ngủ, sau đó Rosie và tôi cười khi chúng tôi xem, hoặc xem một bộ phim trên TV trong khi tôi và Rosie cầm tay nhau bên dưới chiếc chăn.

Và đó là cách mà những dòng suy nghĩ của tôi luôn hoạt động. Mọi thứ luôn dẫn ngược lại phía em. Park Chaeyoung. Người con gái mà tôi đã từng gọi là của tôi.

Người lái xe mở cửa cho tôi và đưa tay để tôi nắm lấy trước khi tôi có thể tiếp tục suy nghĩ về Rosie và những cô gái khác. Ánh đèn flash chiếu vào mặt tôi khi tôi bước ra khỏi xe và các tay săn ảnh, cũng như các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp được trả tiền, chụp nhanh những bức ảnh tôi bước ra vỉa hè. Lisa đã trải sẵn một tấm thảm đỏ để mọi người có thể chụp ảnh trên đường đi vào, nhưng tôi lại bỏ qua cảnh tượng đó và lao ngay vào phía bên trong. Tôi chưa bao giờ là một fan của các tay săn ảnh, nhưng bây giờ thậm chí còn tệ hơn khi họ thường hét lên những câu hỏi về Blackpink hoặc Rosie.

Ngay khi tôi vừa bước vào club, tôi có thể cảm nhận được những rung động trầm lắng sâu trong lồng ngực mình, khiến tôi rung động gần như mọi dây thần kinh trong tôi. Ánh đèn không ngừng nhấp nháy, nhưng lần này chúng ở dạng đèn nhấp nháy và tia laze thay vì từ những chiếc máy ảnh. Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi của rượu trong không khí và thấy chất lỏng được bắn xung quanh trong nhiều loại ly và cốc thủy tinh. Chỉ riêng từng đấy mùi thôi cũng khiến lòng tôi quặn cả lên rồi, nhưng tôi biết bản thân sẽ phải ở đây vào tối nay. Nhưng những ngày nà tôi có quyền tự chủ để không nhượng bộ thứ gì hết, điều mà cách đây vài tháng tôi đã không thể nói ra được.

Back To You || Chaennie [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ