IV

716 67 0
                                    

Tay con bé đi dọc hai bên cơ thể tôi trước khi ôm chặt lấy eo tôi. Con bé ôm chặt lấy tôi trong khi vòng tay tôi vòng qua cổ con bé, kéo con bé lại gần mình hơn.

Cả hai tôi nhớ nhau nhiều đến nỗi một nụ hôn không thể nào đủ nổi.

Cách môi con bé nhẹ nhàng mút lấy môi tôi và cách lưỡi con bé chiến đấu để giành lấy ưu thế trong nụ hôn, điều mà tôi sẵn lòng cho phép. Chúng tôi đắm chìm trong nụ hôn đến nỗi cả hai không quan tâm rằng có ai đó có thể nhìn thấy chúng tôi.

Đột nhiên cơ thể tôi đóng băng lại và tôi phải mất vài giây để nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra, và khi tôi làm vậy, tôi đẩy con bé ra. "Đừng, Rosie," Tôi nhắm mắt lại và lắc đầu. "Đừng làm như thế."

"Em vẫn yêu chị, Jen," Con bé thì thầm.

Cuối cùng tôi cũng mở mắt ra và nhìn thấy tất cả những sự tổn thương và bối rối đang bủa vây trong con bé.

Mọi thứ mà tôi đã dày công xây dựng cho bản thân, tất cả những bức tường và những suy nghĩ đầy lý trí, dường như đều bị ném ra ngoài cửa sổ trước lời thú nhận của con bé. Tôi thậm chí không biết phải trả lời như thế nào. Tôi vẫn yêu con bé, tôi yêu con bé, nhưng sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, tôi không biết liệu chúng tôi có bắt đầu sửa chữa nó hay không.

"Rosie," Tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Miệng tôi mở và đóng lại trước khi tôi có nói ra bất cứ điều gì. "Cả hai ta hiện tại đều đang sống trong cuộc sống riêng biệt. Chúng ta liên tục đi vòng quanh khắp nơi trên thế giới. Và với tất cả những gì chúng ta đã trải qua..." Tôi tiếp tục.

"Vậy thậm chí chị còn không muốn thử?" Con bé hỏi với sự tuyệt vọng trong giọng nói.
"Vậy sao?" Tôi lật lại câu hỏi vì tại thời điểm này, tôi không chắc về câu trả lời của mình.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì để có chị trở lại trong cuộc đời em lần nữa, ngay cả khi điều đó chỉ có nghĩa là bạn bè thôi cũng được," Con bé đáp lại, đôi mắt của con bé tìm kiếm sự đảm bảo rằng mọi chuyện giữa chúng tôi có thể vẫn ổn.

"Tại sao? Tại sao lại phải là bây giờ? Tại sao đột nhiên em lại muốn có được điều này như vậy? Em đã hoàn toàn ổn khi không có chị và - "

"Em chưa từng như vậy, Jennie. Bây giờ chị vẫn không nhận ra điều đó sao? Em chưa bao giờ thấy ổn nếu không có chị. Em tiến thẳng đến sự nghiệp solo của mình bởi vì em không thể dành cho mình thời gian để suy nghĩ về cuộc sống của em đã trở nên lộn xộn như thế nào. Em đã quá lạc lối khi không có chị," Con bé cầu xin tôi nhận ra rằng điều này cũng khiến con bé tổn thương nhiều như thế nào, khi suốt thời gian qua tôi nghĩ mình là người duy nhất bị tổn thương.

"Rosie..." Tâm trí tôi vẫn đang đấu tranh để nghĩ ra điều gì đó để nói. "Chị hiểu rằng hôm nay em có ý định ném tất cả những điều này vào chị. Nhưng em không thể giúp mình với cả chị rồi, Jennie. Và chị không cần phải cho em câu trả lời ngay bây giờ. Hãy nghĩ về nó, được không?" Con bé hỏi.

Tôi đấu tranh với những cảm xúc đang lẫn lộn trong đầu, những lời khuyên tôi chỉ cần mở lòng với con bé thôi và để con bé quay trở lại cuộc sống của mình lần nữa, và có những lời nói với tôi rằng hãy ở càng rời ra xa càng tốt. Tôi không thể vượt qua cái địa ngục trần gian này vì mất con bé thêm một lần nào nữa.

"Được rồi," là tất cả những gì tôi có thể đáp lại trước khi con bé gật đầu nhẹ với tôi và quay vào xe của mình.

Tôi nhìn con bé lùi xe lại và lướt đi, để lại tôi một mình đứng đó. Nhưng này, đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra.
Tôi quay người và đi về phía cầu thang, lên chiếc xe của chính mình, diễn lại mọi thứ vừa xảy ra trong đầu.

Những cuộc tranh luận của chúng tôi luôn như vậy, một mớ cảm xúc hỗn độn, đặc biệt là về cuối mọi chuyện. Chúng tôi sẽ đi từ la hét những lời xin lỗi đến những lời buộc tội để im lặng. Nhưng đó là những gì con bé đã làm với tôi. Con bé khiến tôi cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc.

---

Tôi mất gần hai tuần để cuối cùng cũng có thể chấp nhận những gì đã xảy ra vào bữa trưa với Rosie. Tôi chưa bao giờ mơ rằng một ngày nào đó sẽ ném cuộc đời mình vào một vòng lặp đi lặp lại hoàn chỉnh.

Những ngày vừa qua có rất nhiều chuyến đi quản bá cho album và các cuộc phỏng vấn trên đài radio, điều này đã giúp tôi ghi nhớ nhiều điều trong vài phút mà tôi đang nói về âm nhạc mới của mình. Nhưng phần thời gian còn lại của tôi dành cho những suy nghĩ của tôi xoay quanh Rosie, điều này thực sự không có gì mới, nhưng tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều trong việc để quá khứ trôi qua. Và bây giờ nó lại nổ tung trên mặt tôi.

Tôi cũng đã dành thời gian để nghe album của Rosie, mặc dù tôi cảm thấy như phải lấy hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ để làm điều đó. Nhưng nghe một số lời bài hát thực sự đặt mọi thứ trong quan điểm của tôi. Con bé thành thật khi nói rằng tôi không phải là người duy nhất bị tổn thương sau khi chia tay. Điều đó bây giờ tôi mới biết.

Mặc dù tôi đã cố gắng với quyết định có nên để con bé quay lại cuộc sống của mình hay không, nhưng cuối cùng tôi đã đi đến một kết luận rằng, điều đó thật ngu ngốc. Tôi rút điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn.

Jennie: Hey Rosie à. Chị sẽ về đến Seoul trong vài ngày tới đấy. Chị đã tự hỏi liệu em có muốn gặp nhau và nói chuyện không.

Rosie: Hey Jen. Tất nhiên chứ ạ. Em không thể chờ đợi để gặp lại chị nữa rồi.

Cho dù thế nào cũng được. Không có những rào cản. Không có những khó khăn. Không có những cuộc chiến. Không có những trận tranh cãi. Không gì có thể ngăn chị quay lại bên em nữa. Chị sẽ luôn tìm đường để quay về bên em.

I will always run BACK TO YOU

I will always run BACK TO YOU

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Back To You || Chaennie [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ