III

806 62 0
                                    

Chúa tôi ơi. Cơ thể tôi trở nên run bần bật khi chỉ nghĩ đến việc gặp lại ẻm thôi đó chứ chưa nói đến việc cùng đi ăn trưa nè rồi phải ngồi nói chuyện và hành động như thể tôi hoàn toàn ổn khi không có ẻm vậy. Bản năng trong tôi đang thúc giục bảo tôi phải chạy ngay đi, bảo tôi kiếm cớ gì đó, bảo tôi nói dối và nói với ẻm rằng tôi sẽ phải rời Hàn Quốc vào buổi sáng rồi.

Jennie: Nghe hay đấy. Ngày mốt thì sao hửm?

Rosie: Hoàn hảo đáy chứ. Gặp chị sau nhé.

Ngày mốt đến nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi đã mong đợi thời gian kéo dài và hành hạ tôi trong khi chờ đợi bữa trưa đáng sợ này xảy đến nhưng không phải vậy. Nó trôi qua trong nháy mắt.

Rosie đã nhắn tin cho tôi vào hôm trước đó để nói chi tiết hơn và tất nhiên ẻm đã chọn địa điểm là quán sushi yêu thích của tôi, mặc dù ẻm chưa bao giờ là một fan cuồng nhiệt.

Tôi đang chạy quanh nhà cố gắng tìm chiếc ví để không phải đến muộn, nhưng biết tôi Rosie, ẻm chắc chắn cũng sẽ đến muộn. Cái con bé đó không bao giờ có thể đến bất cứ đâu mà đúng giờ cả, ngay cả khi ẻm bị gọi là làm việc muộn nhất mọi thời đại. Tôi nghĩ ẻm đã dành quá nhiều thời gian cho Lisa. Hoặc có thể là vì chúng tôi có thể thức cả đêm khi ngủ cùng nhau.

Chà chà! Đã đến lúc tôi phải kiềm chế lại rồi.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc ví của mình dưới đống quần áo bẩn và đi ra khỏi nhà. Toàn bộ quãng đường lái xe đến đó, tôi nói chuyện với chính mình và tự nói rằng mọi thứ sẽ hoàn toàn ổn thôi. Rằng trái tim tôi sẽ không còn rung động khi tôi nhìn thấy con bé nữa, hoặc rằng tôi sẽ không cười vì những trò đùa ngu ngốc thiếu hài hước của nó, hoặc rằng tôi sẽ không muốn con bé quay lại cuộc đời của mình nữa.

Bởi vì điều đó là không thể. Vì erm không muốn có mặt trong cuộc đời tôi. Tôi mất một lúc để đi đến nhà hàng, nhưng cuối cùng khi tôi đến, tôi nói với cô chủ nhà tên đã đặt chỗ và cô ấy nói với tôi rằng nửa còn lại của bữa tiệc của tôi lấy chỗ ngồi rồi. Tôi hoàn toàn bị sốc khi cô ấy dẫn tôi đến bàn. Rosie không bao giờ đúng giờ.

Ẻm nhìn thấy tôi trước khi tôi nhìn thấy ẻm và ẻm đã bắt đầu đứng nhìn khi ánh mắt tôi cuối cùng cũng bắt gặp ẻm đang ở đó. Ẻm nở một nụ cười trên khuôn mặt và ngay khi tôi đến bàn, ẻm đã kéo tôi vào lòng để trao một cái ôm. Đúng thiệt là, đó không phải là một cái ôm thật chặt của Koala như ẻm từng dành cho tôi nhưng dù sao thì đó vẫn là một cái ôm, và não của tôi thể không thể hình thành một suy nghĩ mạch lạc nào luôn.

Điều duy nhất tôi có thể làm là vòng cánh tay lỏng lẻo quanh lưng con bé và ôm lại trước khi ngồi xuống đối diện với con bé.

"Em rất vui vì chị đã đồng ý đến đây, Jennie. Em cứ nghĩ rằng chị sẽ từ chối em không đấy," Ẻm cười nhè nhẹ và chơi với ống hút trong cốc nước của mình.

"Thành thật mà nói thì chị cũng nghĩ rằng chị sẽ như vậy," Tôi thừa nhận, mặc dù tôi biết mình chỉ đang làm mọi thứ trở nên khó xử hơn.

"Dù sao đi nữa thì em cũng rất vui vì chị đang ở đây. Em nhớ chị," Ẻm nói và sau đó giống như nhận ra điều mà mình vừa thừa nhận, bới vậy ẻm nhìn xuống những đường nét trông rất thú vị mà chiếc ống đang tạo ra qua viên nước đá trong ly.

Back To You || Chaennie [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ