Sáng hôm sau mới 6h sáng JiHoon đã chạy sang nhà JunKyu, ba mẹ Kim dậy rất sớm, mở cửa cho JiHoon cái là cậu chạy ngay lên phòng JunKyu gõ cửa. JunKyu hình như ngủ rất sâu, mãi vẫn không chịu mở cửa, JiHoon lại chạy xuống nhờ ba mẹ Kim mở cửa hộ. Ba mẹ Kim cũng thấy hai đứa là lạ từ tuần trước, đến tối hôm qua lại càng lạ hơn, nhưng con trai tuổi này ai cũng lạ nên chỉ nghĩ hai đứa giận dỗi nhau. Sau khi ba má Kim mở cửa cho JunKyu xong cũng đi xuống, trước khi đi còn dặn JiHoon
- Nó hôm qua lạ lạ, cháu dẫn nó đi chơi đi nhé!
- Vâng cô!- lễ phép trả lời mẹ Kim xong cậu lao vào phòng JunKyu, cái thằng nhóc này, máy chơi game cũng không thèm dọn luôn.
Đến bên giường vẫn thấy JunKyu nằm im lìm, ngủ giỏi thật.
- JunKyu à dậy đi, đi chơi nhé!
Vẫn không thấy câu trả lời, JiHoon tính kéo chăn cậu ra lại đụng phải bàn tay nóng hầm hập của cậu. JiHoon vội vàng đặt tay lên trán cậu, quá nóng. Từ nhỏ JunKyu thể trạng đã hay ốm, nhưng lớn hơn chút đã thôi không ốm vặt, nhưng mỗi năm vẫn dăm ba lần bị ốm, mà ốm rất nặng. Trái tim JiHoon giật một cái, không biết nên làm gì đầu tiên, qua vài giây lúng túng mới chạy xuống kêu ba mẹ Kim. Thật may là JunKyu chỉ bị sốt nhẹ, chắc do hôm qua trời khuya lạnh mà cậu mặc độc một chiếc áo thun. Thế mà tay JiHoon vẫn còn run, độ nóng trên tay vẫn y nguyên, vốn tối qua cậu rất tức giận việc JunKyu về muộn mà không nói gì nhưng trước khi ngủ thấy điện thoại JunKyu trong túi mới dần nguôi đi. Tính sáng sẽ hỏi cậu cho rõ ràng mà gặp ngay con gấu con nóng hầm hập trên giường. Bây giờ JiHoon không còn chút giận dữ nào thay vào đó là lo sợ. Từ lúc đi tìm JunKyu tối qua cho đến sáng nay, cậu luôn cảm thấy lạ lẫm, trong lòng không rõ tư vị gì lẫn lộn không tên, Kim JunKyu vốn bám mình bỗng dưng lạnh nhạt, Kim JunKyu tự nhiên bỏ ngang tiệc sinh nhật và về nhà thật khuya, Kim JunKyu bị ốm.... Tất cả đến nhanh quá không kịp để Park JiHoon cậu chuẩn bị. JiHoon muốn nhanh chóng bình ổn tâm trạng để suy nghĩ nên quyết định về nhà.
JunKyu tỉnh dậy sau bữa trưa, mẹ Kim vào phòng lo lắng hỏi
- JunKyu à, con làm mẹ lo chết được, con dạo này có sao không? Nói với mẹ nhé, ừm nếu ngại mẹ thì nói với ba cũng được nè.
Cậu yếu ớt nhìn quanh phòng rồi mỉm cười
- Con khỏe lắm rồi nè. Con không sao đâu!
Mẹ Kim thấy con trai vẫn cứng đầu thì cốc nhẹ đầu cậu một cái
- Con với JiHoon cãi nhau à? Hay JiHoon có người yêu?!.
JunKyu giật mình ngẩng đầu lên nhìn mẹ, cậu dù biết sẽ không giấu được mẹ nhưng vẫn hơi giật mình.
- Con là con trai mẹ mà, JiHoon rất tốt, con thích không có gì sai cả. Con sợ nói ra cũng là đương nhiên thôi nhưng mà JunKyu này...nếu con từ bỏ không được có thể nói ra, ít nhất không hối hận, còn riêng JiHoon, mẹ tin thằng bé sẽ không vì thế mà giận con đâu. Con như này còn làm nó giận hơn đó....
- Nhưng mà con...
- Không sao đâu. Con có thể suy nghĩ thật kĩ.... Giờ thì bảo bối con phải ăn cơm rồi uống thuốc thôi.
JunKyu chu môi tính túm chăn trốn thì mẹ Kim nhanh chóng tóm lấy bắt cậu ăn hết bát cháo. Không quên cười cậu nhăn nhó vì uống thuốc.
JiHoon sau khi về nhà là khóa kín cửa, cậu gặp JunKyu vào một ngày nắng rực rỡ, cậu nhóc nói nhiều Kim JunKyu đã hỏi cậu rất nhiều, phiền cậu thật lâu vào hôm đó. Chẳng biết vì sao từ đó cậu đã chịu đựng sự ồn ào mà JunKyu mang đến, hùa theo mọi trò ngốc nghếch mà JunKyu nghĩ ra. Lớn rồi nghe ba mẹ chăm sóc JunKyu nhưng trong lòng cậu cũng không hề khó chịu, ngày nào không nghe cậu ta chúc ngủ ngon sẽ thấy lạ lẫm, ngày nào không chở JunKyu tới trường sẽ thấy thật trống trải. Nghỉ hè JunKyu sang Úc một tháng cậu vô cùng chán nản nhưng vẫn nhủ thầm do không quen. Kim JunKyu quá thân thiết với cậu, 9 năm rồi nên cậu nghĩ đó là thói quen, là sự thân thiết do thời gian mang đến, cậu chỉ nghĩ đó là tình bạn giữa hàng xóm, giữa những cậu trai cùng tuổi.
Park JiHoon rất thông minh, rất tinh tế lại không hề nhận ra rằng không bạn thân hay hàng xóm nào chờ câu chúc ngủ ngon hằng ngày, không ai vì bạn thân ôm mà tim đập loạn xạ phải tránh đi thật xa, không bạn thân nào cứ nghe người đó có người thích là tức giận đùng đùng. Và không bạn thân nào muốn hôn người đó khi đang nói chuyện cả. Park JiHoon đôi lúc rất hồ đồ 🤣🤣🤣🤣
JiHoon ngồi cả buổi suy nghĩ miên man đến khi bà Park gọi xuống ăn tối. Cậu giật mình chạy xuống nhưng là chạy sang nhà JunKyu. Sau khi thấy JunKyu ngồi co ro trên sofa mới an tâm mà ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên trán cậu đo nhiệt độ
- A, tay cậu lạnh thế
- Xin lỗi...
Hai người quay sang nhìn nhau rồi không biết nói gì tiếp. Bầu không khí bỗng ngượng ngùng không nói nên lời. Ba mẹ Kim từ trong bếp đi ra thấy hai cậu nhóc ngượng ngùng ngồi cạnh nhau thì mỉm cười. Tuổi trẻ thật đáng yêu.
JiHoon ăn tối luôn bên JunKyu, ăn xong lại theo cậu về phòng, JunKyu cũng không hiểu suốt ngày chê cậu phiền giờ chuyển sang JiHoon bám theo cậu, làm cậu hơi mất tự nhiên.
- Này Kim JunKyu, dạo này làm sao thế
JiHoon đóng cửa phòng lại. Sau khi ngồi trên giường song song với JunKyu cậu quyết định hỏi cho rõ vấn đề từ đầu tuần đến giờ.
- Không...không sao cả.
- Không sao? Không sao mà tự dưng bơ tao, không sao mà tự dưng bỏ về, không sao mà đêm hôm khuya khoắt còn ở ngoài đường. Tính lừa ai vậy?
- Cậu thôi hỏi như thẩm vấn được không?. Không có gì cả!- JunKyu nghĩ đến tối hôm qua đã thấy đau lòng, chắc giờ họ đã hẹn hò rồi, hai người hợp đôi vậy mà. JiHoon cũng dịu dàng với Bora lắm. JunKyu đang phân vân có nên thử một lần không, người ngay trước mặt đây.
- Cậu... Kim JunKyu- JiHoon bỗng ôm lấy mặt JunKyu- tao nghĩ là tao thích mày đấy. Ờm! Không giống tình cảm hàng xóm, bạn thân hay gì đó... Thích kiểu muốn hôn mày,muốn ôm mày. Kiểu không nghĩ sau này mày sẽ rời đi, không nghĩ sau này có ai đó đứng bên cạnh mày...có nghĩa là sau này muốn kết hôn với mày, sống cùng mày...
Ngoài những lúc bất lực vì trò đùa nhây của JunKyu ra JiHoon chưa bao giờ phải ngập ngừng khi phải nói gì đó, chung quy tất cả những sự xấu hổ bối rối đều bắt đầu từ con người này...Kim JunKyu.
- Cậu.... Đang nói gì thế- JunKyu thật sự bất ngờ, không tin lời này do Park JiHoon nói ra. Ừ thì Park thích cậu á, cậu chưa bao giờ nghĩ đến
- Đừng vội nói gì cả. Nếu mày không thích tao cũng không sao, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé, tao chỉ muốn nói ra thôi. Từ hôm qua, à không từ đầu tuần nay tao đã thấy không ổn. Tao nghĩ nên xem xét lại tình cảm của chúng mình. Tao nghĩ tao rất thông minh hiểu ý, nhưng quên mất tự hiểu chính mình, mày chắc bất ngờ lắm,đến tao còn bất ngờ về bản thân, nhưng tao suy nghĩ kĩ rồi. Không bạn thân nào muốn hôn bạn mình như tao đâu.
- Park JiHoon mày..... Thật sự nghĩ vậy sao?
- Mày bất ngờ hay khó chịu cũng bình thường thôi. Không cần chấp nhận tình cảm này của tao, nhưng mà... Thật tốt nếu mày biết và suy nghĩ về nó. Tao nghĩ tao thích mày chết đi được, giờ tao chỉ muốn hôn .....
JunKyu kéo cổ áo con người đang nói liên hồi trước mặt xuống, khi môi hai người chạm nhau. JunKyu đã muốn hét lên thật to, sự bất ngờ hạnh phúc này làm cậu bối rối nhưng không ngăn nổi mong muốn hôn người trước mặt. Park JiHoon, không chỉ mình cậu muốn hôn bạn thân mình đâu....
.
.
.
Đứa con đầu nhưng mà mình lại viết tệ quá. Mình có thói quen không để dở gì đó qua lâu được nên gấp rút hoàn thành. Sắp tết rồi mình rất bận luôn, nào chổi nào bát cứ ào ào qua tay. Thật xin lỗi bạn nào đọc truyện của mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Best friend
FanficĐôi bạn thân Park JiHoon và Kim JunKyu ngày ngày hăng say cãi lộn. Ngày ngày mong người kia cút cho khuất mắt đến một ngày.....