5

184 25 8
                                    

- Hoặc là ngủ, hoặc là tôi đánh ngất cậu.

Khun chặn đứng Bam trước cửa phòng bếp, giọng nói anh lạnh căm và chắc nịch. Bao tử cậu nhộn nhạo và cả người nóng bừng vì lo lắng, Bam cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.

Cả tháng nay cậu gần như không có 1 giấc ngủ tử tế nào, và điều ấy thì thật đáng lo ngại biết bao với chàng trai mang màu tóc xanh biển đẹp đẽ đằng kia. Khun Aguero Agnis chẳng cần gì hơn 1 Bam bình yên vô sự và tràn đầy sinh lực. Nhưng đoán xem ai đã vác 2 cái quầng thâm đen sì cùng khuôn mặt thẫn thờ vật vờ khắp nơi nào? Bam gieo rắc một tổ hợp cảm xúc nhảy nhót trong trái tim anh: lo lắng, xót xa, tức giận, bất đắc dĩ. Và tốt nhất vẫn nên xả thẳng vào chính chủ thì vẫn hơn nhỉ, dù gì cậu cũng là nguồn cơn của mọi vấn đề.

Đáng lẽ đừng nên hôn hít gì cả. Một tình bạn đẹp thì không có hôn hít gì cả, nếu đã hôn rồi sao không leo lên giường phang phịch chịch choẹt luôn đi. Chứ một Bam lúc nào cũng buồn bã lo âu đang giết chết Khun đấy, anh không chịu được. Anh không nhịn được. Dẫu rằng anh hiểu giữa 2 người kiểu gì cũng sẽ xuất hiện khoảng cách, nhưng một khi nó tới thì cảm giác vẫn tệ thật là tệ. Tệ hơn nữa là Bam không định nói gì ngoài lẩn tránh. 

- Nói gì đi, hay cậu câm luôn rồi.

- ...

Chúng ta đã có một Khun Aguero Agnis với cơn giận dữ tựa hung thần, tại sao không bắt đầu thêm một Bam đang sốc trước thái độ nặng nề của Khun nhỉ? Ý cậu là, Khun chẳng bao giờ giận cậu. Anh vị tha, luôn thoải mái, lạnh lùng và lí trí đến mức Bam cảm giác thứ tình cảm hề hước của mình thoái hóa một cách kinh khủng. Tất nhiên ai cũng có lúc căng thẳng cau có, nhưng khi Khun đối xử với cậu như vậy thì...

Lạ quá. Lạ tựa như phổi cậu bị nghìn chỏm băng xuyên qua.

- Chấm dứt chuyện này đi thôi. - Khun thở dài.

Phải rồi, tất nhiên. Đâu ai mãi chôn chân một chỗ làm chi, ngoại trừ Rachel và con xe lăn xịn mịn. Có lẽ hai người nên bắt tay làm hòa, hoặc một cái ôm có khi ổn hơn. Vậy thế là chấm hết. Thế là kết thúc. Từ một cái hôn nhẹ đến đến nắm tay cũng toát mồ hôi trộn. 

Bam bỏ cuộc.

- Xin lỗi anh Khun, - Cậu cụp mắt - mình làm hòa được không?

Trong chốc lát, nét mặt Khun ngớ ra. Dường như bất ngờ và cũng là hụt hẫng. Nhưng hụt hẫng vì cái gì thì ai biết được, đến chính bản thân anh còn không rõ. Và Khun đã im lặng, một khoảng lặng đủ lâu để lồng ngực cậu có những cơn đau tim nho nhỏ với tần suất liên tục, cơ thể bất chợt run rẩy do lo âu. Bam hấp tấp nắm lấy tay anh, nỗ lực đem hòa bình trở về với tình bạn của cả hai.

- Anh Khun, anh Khun em xin lỗi. - Bam cố gắng sắp xếp từ ngữ, thầm mong bản thân đừng loạn ngôn. - Ừm...nếu anh cần thêm thời gian suy nghĩ thì cũng ổn, ổn hết. Hoặc anh muốn ăn mì ống không? Em sẽ nấu cho anh, ngay bây giờ cũng được.

- Anh Khun à, nói gì đi.

Vẻ mặt Khun Aguero Agnis thoáng chốc phức tạp.

- Anh à...

- Anh ơi...

Hai chàng trai với chiều cao xấp xỉ nhau đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Khun chợt nhớ rằng Bam bảo muốn căn bếp trông thật ấm cúng, cảm tưởng như luôn có hơi người. Vậy nên Khun đổi ánh sáng trắng sang một tông màu nóng hơn dù không quá hứng thú.

Nhưng giờ thì anh hứng thú rồi.

Đừng nghĩ gì cả, Khun Aguero Agnis thầm nhủ. Đừng nghĩ.

Khun rướn người về phía trước, đặt lên bờ môi đối phương cái hôn phớt, hoặc nói thô hơn là cọ nhẹ. 

Và căn bếp im bặt.

Rồi đèn tắt.

Cùng tiếng quần áo ma sát.

Tiếng thở dốc nho nhỏ.

Bam nhớ rằng mình đang nắm tay anh, giờ thì nó chuyển sang giữ eo Khun. Khun nhớ rằng mình đang đứng cách xa Bam cả triệu năm ánh sáng, giờ thì tay anh ép gáy cậu để lưỡi mình có một chuyến phiêu lưu mạo hiểm trong khoang miệng chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ kia.

Anh đảm bảo răng 2 người không đụng vào nhau khi lướt qua, tiếp tục nhẹ nhàng mút môi dưới của cậu rồi điên cuồng tiến công. Mềm và ướt, lưỡi Bam như chú rắn nước nhỏ đầy e dè quấn lấy lưỡi anh. Khun muốn phát điên khi cậu nỉ non tên anh không rõ tiếng, cũng như cái cách mà cậu làm eo anh co giật, hay cái cách chân cậu như sắp khuỵu xuống. Nước bọt tràn ra như triều dâng từng chút từng một quanh khóe miệng, Bam chỉ đơn giản là nhắm nghiền mắt và đi theo cảm giác của mình để liếm chúng. Đầu cậu ong ong, khóe mắt đỏ ửng kiềm nén trước khoảng da nhỏ bé nơi cổ được những ngón tay lạnh băng thon dài của Khun vuốt ve. Bam âu yếm tấm lưng anh qua một tầng áo, môi hai người không rời; Khun luồn tay mần mò eo cậu, môi hai người không rời. Và có cái gì đó thật lạ lùng, rất đỗi lạ lùng nhưng cậu chẳng thể chống cự.

Tuyệt hơn là Khun cũng cảm thấy tương tự.

Anh nghĩ, có lẽ đêm nay cả hai người đều chẳng ngủ được rồi.

| KhunBam | tongues.Where stories live. Discover now