- Bam, cậu không thể làm vậy được.
Bam tròn mắt, ngón tay vô thức luống cuống ghim vào da thịt. Cảm giác hụt hẫng và gần như là xấu hổ một cách ê chề ùa dâng trong lồng ngực cậu. Một Khun Aguero Agnis luôn bao dung và từ tốn bỗng biến đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị cứng nhắc đã lâu cậu không thấy.
- ...Nhưng tại sao?
- Việc cậu vừa làm chỉ là đặc quyền của một số người nhất định, cậu không thể cứ...mặc kệ, không suy nghĩ kĩ và lao đầu vào làm chỉ vì lời nói thiếu tính xác thực của người khác được.
- Anh Khun, tôi...
Bam mở miệng, rồi khép lại, mở, khép, mở, khép, cuối cùng cậu mím môi, đôi mắt căng thẳng rối bời chuyển ánh nhìn xuống mặt đất. Cậu có cảm giác nếu mình nhìn vào mắt anh ấy bây giờ, bản thân sẽ bị thiêu cháy bởi màu xanh đó mất.
Không phải vì quá ngượng ngùng, mà là vì nhục nhã.
- Về phòng của cậu và suy nghĩ kĩ đi.
- Tôi xin lỗi, anh Khun, tôi...
- Ngủ ngon.
Bàn tay Khun như có như không đẩy cậu ra ngoài. Bam không quay đầu lại, nhưng cánh cửa lạnh lẽo đóng sập không chút lưu tình khiến lồng ngực cậu quặn thắt lo âu.
Cậu đã làm gì thế này?
***
Một nụ hôn.Trước khi Khun kịp tiếp lời, trước khi anh kịp suy nghĩ thấu đáo lời nói của cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ ấy, một nụ hôn ập đến.
Không báo trước, khuôn mặt Bam sát gần trong gang tấc và anh có thể cảm thấy cậu nín thở. Lồng ngực chộn rộn ngứa ngáy, trái tim như ngừng đập trong vài giây. Cơn run rẩy nhè nhẹ truyền đến gan bàn tay đang túa mồ hôi, anh đang làm gì thế này, hôn môi với bạn thân nhất của mình?
Nụ hôn đến nhanh như cơn gió đầu hạ, lưu luyến tựa sương đọng buổi sớm. Chẳng nồng nhiệt điên cuồng, lại giống như quẹt nhanh trên môi một cái sau đó vội vã rời đi.
Ngoài chút hơi ấm và vị trà nhàn nhạt hai người vừa uống, thực sự không còn bất cứ dấu vết nào chứng minh Bam vừa hôn anh.
Khó tin đến mức anh cảm thấy nghẹt thở.
Bam không biết nó khó tới mức nào để anh có thể giữ được vẻ bình tĩnh khi ấy.
Khun Aguero Agnis có tức giận không? Có. Một chút thôi, nhưng câu trả lời vẫn là có. Cậu lại tự ý hành động, liệu cậu có nghĩ tới cảm xúc của anh?
Khun Aguero Agnis có cảm thấy ghét bỏ nụ hôn đó không? Không. Chắc chắn là không. Chỉ là anh quá bối rối và căng thẳng và cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Khun Aguero Agnis có muốn đi sâu hơn cả 1 nụ hôn không? À, cái đó...
Anh không biết nữa.
Trước giờ anh luôn nhìn Bam với tư cách một người anh em, một người bạn, người đồng đội. Trong mắt anh cậu chỉ là đặc biệt hơn người khác rất nhiều bậc thôi mà, sâu thẳm trong tâm hồn anh Bam tựa như một tín ngưỡng. Tận cùng trái tim anh Bam là một gia đình.
Nhưng chỉ thế thôi, Khun vẫn luôn thờ ơ với đời sống tình cảm của mình. Thời gian đâu mà để tâm đến chứ.
Vậy nên những cảm xúc này là lần đầu với Khun Aguero Agnis.
Anh khoanh tay trước ngực, im lặng tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng bước chân Bam chậm chạp xa dần.
Hồi tưởng lại nụ hôn ngắn ngủi đó, chỉ vài giây ngắn ngủi không hơn không kém. Sống mũi hai người chạm nhau, bờ môi cọ xát hơi hé mở. Xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến đầu Khun lúc ấy trống rỗng, bỗng dưng không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác nữa.
Hơi ấm không thể lưu lại, vị trà nay đã nhạt phai. Nhưng khoảnh khắc đó tồn tại vĩnh cửu.
Khun cắn môi trong vô thức, tay tắt ngọn đèn bàn và lết về giường. Nên ngủ đi thôi, một giấc ngủ ngắn lúc này sẽ giải quyết được mọi phiền muộn.
Tốt nhất là nên vậy.
YOU ARE READING
| KhunBam | tongues.
FanfictionBắt đầu với một nụ hôn thì cũng có thể giải quyết bằng một nụ hôn.