2

173 28 1
                                    

Bam đặt tách trà xuống, nghiêng người về phía trước. Cậu khẽ khàng áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh một cách dịu dàng và từ tốn nhất có thể để che giấu tâm tình đang run rẩy hỗn loạn.

"Bam, có chuyện gì cậu muốn nói sao?"

Khun ngước mắt nhìn, nhẹ nhàng nâng tay còn lại của mình đè lên bàn tay run run của cậu. Bam à, cậu có nhận ra ngón tay cậu co giật trong vô thức không vậy?

"Anh Khun, tôi, tôi, thực ra...ừm..."

Một Bam có vẻ lo lắng sợ sệt ngồi trước mặt anh, đã nhiều năm rồi Khun không thấy.

"Tôi ở đây. Nói đi, tôi sẽ không chỉ trích, không phán xét. Chỉ cần cậu nói với tôi."

Bam mím môi, vẻ mặt nhu hòa kiên nhẫn kia như làm dịu đi cơn sóng đang cuộn trào trong cậu. Hít một hơi thật sâu, Bam tìm lại giọng nói của mình:

....

"...Đối với tôi, anh hơn cả một người bạn, anh Khun."

| KhunBam | tongues.Where stories live. Discover now