Nền trời đen thẫm chuyển dần sang màu xanh nhạt lưu ly, sáng dần lên. Mặt trời ngái ngủ tỏa những tia nắng hồng dịu khẽ khàng chạm vào mặt đất bốc mùi ngai ngái sương đêm, báo hiệu một ngày đẹp trời sắp tới. Một ngày rất thích hợp cho một đám cưới hạnh phúc linh đình.
Trong ngôi nhà lợp ngói be bé nằm sát chân đồi, không gian hãy còn tối tù mù ảm đạm, vương vài vệt nắng nhè nhẹ bắt đầu len đến. Rồi dần dần, như đã mạnh dạn hơn nữa, ánh sáng tiến tới, xua đuổi bóng tối đi, phơi bày cảnh tượng trong ngôi nhà nhỏ. Không gian thấm đậm một mùi tanh nồng khó chịu.
Máu!
Một cậu bé tuổi chừng mười, mười một ngồi đơ ra đó, bất động giữa nhà, mái tóc xanh biển rối bù xù, đôi mắt thăm thẳm không chút sức sống nhìn sâu hút vào một điểm vô định.
Trên tay cậu là một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp nằm im lìm, khuôn mặt thanh tú trắng nhợt, đôi mắt nhắm hờ, vầng trán im lìm, chết chóc đáng sợ. Khắp người phụ nữ dính bê bết máu, bờ ngực yên lặng không còn phập phồng.
Từ giờ trở đi, mãi mãi cậu sẽ không còn được thấy nụ cười thánh thiện của chị nữa. Mãi mãi cậu không còn được nhìn đôi mắt xanh lấp lánh đang nhìn lại cậu đầy yêu thương, được chị nấu cho những bữa cơm bốc khói thơm lừng, được ôm chị vào lòng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ thân hình mảnh dẻ của chị.
Chị Tsutako chết rồi!
Dù cậu có cố lay chị bao nhiêu lần, gọi cái tên thân thương đẹp đẽ ấy bao nhiêu lần, chị cậu cũng không đáp lại. Vì chị đã đi đến nơi mà cậu không thể đến, một nơi xa thật xa mà ba và mẹ đang chờ đón.
Còn gì đau đớn hơn khi cậu phải nhìn thấy người chị ruột thịt của mình ra đi ngay trước mắt mà không thể làm gì hơn ngoài việc gào thét. Hôm nay là ngày cưới của chị với người đàn ông mà chị yêu nhất, đáng ra chị phải là người hạnh phúc nhất, cười tươi nhất. Vậy mà khi bình minh lên, chị nằm đây, cứng đờ trong lòng cậu, đôi mắt trong sáng không bao giờ còn nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp.
Nhẽ ra cậu mới là người phải chết, nhưng chị đã đứng chắn trước mặt cậu, thay cậu nhận hết móng vuốt con quỷ phóng tới, cào sâu vào trong da thịt. Con quỷ chạy mất vì trời sắp sáng, nhưng chị không thể qua khỏi vì vết thương quá sâu. Trước khi đi, chị đã mỉm cười thật tươi nhìn cậu
"Em phải sống tốt nhé, Giyuu, sống cho cả phần của chị nữa, nhé!"
Nhưng cậu phải sống sao đây, khi mục đích sống của cậu, khi người chị hiền từ thân thương nhất của cậu, cũng đã rời bỏ cậu mà đi về chốn xa.
****************
Sáng sớm. Bầu trời hãy còn tối đen như mực, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi mờ sương đã rộn rã tiếng cười nói, tiếng đi lại nhộn nhịp.
Nói là nhộn nhịp, nhưng trong căn nhà chỉ có ba người, một ông lão đeo mặt nạ Tengu kì lạ và hai cậu bé, một cậu có mái tóc hồng đào đặc biệt, đôi mắt mang màu tím của hoa tử đằng và một cậu , cả mái tóc dài buộc trễ ra đằng sau cùng đôi mắt đều có màu xanh biển đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
All x Nezuko / Kimetsu no Yaiba's fanfiction
Fiksi Penggemar"Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, là em!" Có thể là những mẩu oneshort, shortfic, ficlet hoặc đơn giản là vài dòng đoản văn Disclaimer: nhân vật thuộc về Gotouge Koyoharu sama, nhưng cốt truyện thuộc về tôi. Note: Văn phong của tôi có thể chư...