"Đi đến dự bữa tiệc?" Sanemi cau mày hỏi lại cho chắc.
"Ưm!" Nezuko gật đầu lia lịa, hướng đôi mắt to tròn long lanh đầy mong đợi nhìn người đàn ông cứng cỏi dữ dằn cao hơn em tới hai cái đầu trước mặt.
"Không!" Câu trả lời chẳng hề nằm ngoài dự đoán của em từ trước "Em nghĩ tôi sẽ ra cái thể loại gì khi đến dự tiệc hử?"
"Đi mà, Nemi-sensei ~ Sẽ rất vui mà."
"Không!"
"Các thầy cô đều sẽ tới dự tiệc hết mà."
"Không là không!"
...
Chả là niên khóa năm nay của em đã kết thúc, em và các bạn em sẽ ra trường. Để kỉ niệm, cả khóa sẽ tổ chức một buổi tiệc thật tuyệt vời cuối năm, vừa để tạm biệt nhau, vừa để tạm biệt năm cũ, mời hết tất tần tật các thầy cô giáo tới dự. Cơ mà mời thầy cô nào cũng dễ, kể cả ông thầy đáng ghét mặt đụt Giyuu dạy thể dục, nhưng cứ nhắc đến thầy Sanemi dạy Toán thì ai cũng ngán, không dám mời. Trông mặt ổng hung dữ thế kia, lại suốt ngày hơi tí đã quát tháo ầm trời, mới nghe tên là hầu như học sinh nào cũng sợ vãi cả linh hồn ra ạ, dũng khí đâu nữa mà mời với chả mọc.
Hung dữ thật đấy, nhưng thầy lại dạy Toán rất tốt, đứa nào thi lên đại học điểm Toán cũng cao ngất ngưởng ra (cơ bản không đạt điểm cao thì cứ chuẩn bị tinh thần ngắm gà khỏa thân) nên nhiều người muốn tỏ lòng biết ơn với thầy, không mời thầy đến cũng thấy có lỗi. Ấy là chưa kể bọn con gái còn mong thầy tới muốn chết ra được ấy chứ, thầy đẹp trai soái ca lại trẻ thế kia, ai dễ bỏ qua cơ hội được ngắm?
Vậy là cả hội học sinh lập ra cả một cuộc họp tìm cách mời thầy, và nhiệm vụ được ủy thác cho hai cô giáo Kochou cùng các thầy giáo vẫn hay nói chuyện với Shinazugawa-sensei. Nhưng sau nhiều lần thử, câu trả lời duy nhất vẫn là "không". Cuối cùng, tới lần thứ n, cô Kanae dạy Văn đã nhắn riêng nhờ Nezuko, cô bé học sinh duy nhất có vẻ như còn nói chuyện được với ông thầy dạy Toán khó tính.
Ừ, và chả biết làm thế quái nào mà thầy Sanemi đã phải mở miệng nói đồng ý, dù nhỏ rí, với cô học sinh nhí nhảnh.
***************
Mặc dù thầy đã nói đồng ý, nhưng Nezuko vẫn lo lắng, nhiều khả năng thầy nói để dứt khỏi em càng sớm càng tốt lúc đó. Nên trên đường tới nơi tổ chức bữa tiệc, em ghé nhà thầy luôn để thúc thầy đi nếu thầy thực sự có ý định đánh bài chuồn.
Nhà thầy là một căn nhà mặt đất tầm trung, được bài trí rất thanh nhã, thoáng đãng với những dây thường xuân xanh mướt có tính thẩm mĩ cao, cửa nhà thầy vẫn đang để mở hé. Hồi hộp, em đưa tay ra bấm chuông cửa.
Cạch!
Trước mặt em xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông to lớn, cơ bắp, mặc chiếc áo sơ mi trắng để mở khuy trước cổ, quần âu đi kèm cũng màu trắng nốt. Mớ tóc bạc bình thường vốn lòa xòa trước trán hôm nay được hất ép sang một bên, khắp người thầy tỏa ra một mùi hương bạc hà sảng khoái rất dễ chịu. Em cứ thế đứng đơ ra nhìn chằm chằm vào thầy mình, ngạc nhiên xen lẫn sững sờ không kể xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
All x Nezuko / Kimetsu no Yaiba's fanfiction
Fanfic"Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, là em!" Có thể là những mẩu oneshort, shortfic, ficlet hoặc đơn giản là vài dòng đoản văn Disclaimer: nhân vật thuộc về Gotouge Koyoharu sama, nhưng cốt truyện thuộc về tôi. Note: Văn phong của tôi có thể chư...