(Iguro x Nezuko/Oneshort) Tái sinh

247 19 1
                                    

Hắn không nhớ vì sao mình lại ở đây.

Trong cái góc nhà ẩm thấp, tối tăm và bụi bặm, hắn cứ thế ngồi ôm gối thu lu ở đó, hằng ngày, nghe những tiếng động vô nghĩa ồn ào và nhộn nhịp xung quanh. Đôi mắt mang hai màu kì dị của hắn luôn nhìn trân trân vô hồn xuống sàn nhà đen kịt, mái tóc đen nhớp nháp xơ cứng phủ xuống che gần hết khuôn mặt. Không ai biết hắn ở đó, cũng như hắn chẳng hề biết đến dòng thời gian đang chảy trôi ngoài kia. Hắn hiện diện, nhưng lại không có mặt. Ngày nối tiếp ngày cứ thế trôi qua, hắn vẫn ngồi mãi đó, thẫn thờ, vô cảm, không làm gì, dù chỉ là một chút động đậy. Từ lâu rồi, hắn đã không còn biết mỏi, từ lâu rồi, hắn đã bị số phận và tạo hóa bỏ rơi. Hắn chỉ cứ ngồi đó, mãi mãi. Không hi vọng, cũng không hận thù, từ lâu lắm rồi, hắn cứ để mặc như vậy.

"B...bác ơi... Làm ơn đừng nhốt cháu vào đó... Hức... Cháu sợ lắm! Cháu xin lỗi mà, l... lần sau cháu hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Huhu."

Tiếng khóc tuyệt vọng của một đứa trẻ vọng đến tai hắn, hắn nghe thấy, nhưng hoàn toàn bỏ qua. Đều là những âm thanh quá đỗi quen thuộc và vô nghĩa đối với hắn.

"Con ranh con, tao nhất định cho mày một bài học!"

"Bác ơi, cháu hoàn toàn không có làm gì mà, làm ơn tin cháu, lúc đó cháu không có ở đó cơ mà... Hức."

"Mẹ, nó nói dối đó, chính mắt con trông thấy kia mà, nó là người đã lấy chiếc nhẫn kim cương đó xong đưa cho tên cướp!" Một giọng nói non trẻ khác độc địa vang lên.

"Bác, cháu chắc chắn không làm gì thật mà, hẳn là chị Natsu đã nhìn nhầm rồi. Cháu không hề động đến cái nhẫn đó mà... Bác! Bác... Làm ơn đừng nhốt cháu vào đó. Huhu cháu sợ lắm..."

Mặc cho tiếng kêu thảm thiết, cánh cửa căn nhà kho bụi bặm lâu ngày bị đẩy một cách thô bạo sang một bên, một hình bóng bé nhỏ ngã rầm một cái đau đớn vào trong góc tường tối tăm ẩm ướt. 

"Mày ở nguyên đó mà sám hối đi!"

Cánh cửa bị đóng sập vào không thương tiếc, nguồn sáng le lói từ bên ngoài theo đó cũng tắt hẳn, để lại trong căn nhà kho ẩm mốc một thân hình co quắp, rúm ró nằm sát góc.

Cơ thể bé nhỏ run rẩy từng đợt, để thoát ra vài tiếng nức nở nghèn nghẹn bị kiềm lại trong cuống họng. Rốt cuộc thì những sự kiện vừa xảy ra  cũng đã thành công lôi kéo một chút sự chú ý từ hắn. Đôi mắt hai màu nhè nhẹ ngước lên, bắt lấy thân ảnh nhỏ nhoi trong bóng tối mập mờ, nhưng hắn vẫn không hề động đậy. Đây không phải lần đầu tiên có người vào trong này, bọn họ đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ nhà kho nhiều lần, nhưng chỉ vài ngày sau rêu lại mọc, chuột bọ lại chui vào sinh sống như thường, chính vì thế ai cũng ngại bước vào nơi đây, và đến vị chủ nhân hiện tại thì gần như nhà kho hoàn toàn bị bỏ hoang. Tất cả những người từng bước vào đây đều có một điểm chung duy nhất: Chẳng ai nhìn thấy hắn.

Vậy nên hắn chẳng cần quan tâm đến bất kì ai hay cái gì sất.

Đôi mắt mệt mỏi lờ đờ lại đảo xuống nền nhà quen thuộc và trống rỗng. Hắn không để ý đến dáng người nhỏ bé đã lồm cồm ngồi lên một chút, ánh mắt hồng nhạt lo sợ nhìn về phía góc hắn đang ngồi. Tiếng nấc nhè nhẹ từ bao giờ đã dừng lại.

All x Nezuko / Kimetsu no Yaiba's fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ