Chapter VI

1.5K 164 34
                                    


Taehyung cảm thấy có điểm gì đó rất lạ trong mối quan hệ giữa Jungkook và Seokjin.

Đồng ý là so với những cặp cha kế-con vợ trước khác thì họ đã là một trường hợp đặc biệt rồi, thế nhưng dạo gần đây còn quái gở hơn nữa. Jeon Jungkook bình thường đối với Seokjin sẽ luôn nảy sinh cảm giác chán ghét, đến nỗi mỗi khi có người lỡ nhắc đến tên của anh thì y như rằng sẽ bị hắn lườm cho cháy mặt. Vậy mà dạo này thái độ chống đối ấy lại có biến chuyển đáng kể. Chẳng hạn như sau khi tan học, Jeon thiếu gia sẽ ngoan ngoãn đi về nhà, mà một khi đã về đến nhà thì sẽ không bước chân đi đâu nữa cho đến khi có tiết học vào hôm sau. Bình thường hắn ghét căn hộ ngột ngạt đó gần chết, thế mà bây giờ thì cứ chôn chân trong nhà hai bốn trên bảy.

Thật sự rất lạ lùng.

Thế nhưng có một sự thật, đó là Kim Taehyung không phải người tinh ý duy nhất trong căn hộ này.

Jungkook đã sớm nhìn ra tình cảm của bạn mình dành cho Seokjin. 

Ừ thì ban đầu hắn cũng chẳng để ý mấy đâu, bởi vì mấy công tử đào hoa như Taehyung còn lạ gì với việc hôm nay thích người này ngày mai quen người nọ. Thế nhưng tính đến hiện tại thì Taehyung cũng đã bám đuôi Jin được một thời gian dài rồi, kể cả khi mọi thứ vẫn chỉ là hứng thú nhất thời thì Jin cũng đã phá vỡ kỉ lục từ trước đến nay của Kim công tử. Jungkook và Taehyung đã chơi với nhau từ thuở niên thiếu, người kia chỉ cần chớp mắt hắn cũng biết cậu nghĩ gì, thế nên đừng có mơ mà dùng đôi mắt vô tội kia lừa gạt hắn lần nữa. Lúc nào cũng cười đến ngây ngô nhưng trò lạc mềm buộc chặt lại chơi đến thuần thục, quả nhiên là cao thủ tình trường. Nếu cứ tiếp tục đứng một bên nhìn thì Jungkook sợ rằng cha kế của mình không sớm thì muộn nhất định sẽ bị người kia ăn sạch.

"Này hai đứa, bộ không khí ăn rất ngon sao?"

Seokjin đánh gãy sự tĩnh lặng bằng một câu hỏi. Hai đứa trẻ trước mặt đã lườm nhau được một lúc rồi, nếu còn tiếp tục thì anh sợ rằng sẽ xông vào đánh nhau mất. Huống hồ chi sữa đã vơi hết cả mà bọn họ cứ múc lấy múc để cái bát rỗng, khiến cho tiếng của muỗng kim loại va vào đáy tô thuỷ tinh nghe khó chịu vô cùng. Khát thì lấy thêm sữa mà uống, cứ múc không khí đưa lên mồm thì sẽ hết khát à? Còn chưa kể đến bây giờ đã là năm giờ chiều rồi, ai lại ăn ngũ cốc vào trước bữa tối chứ?

Jungkook hừ lạnh, sau đó dùng giọng điệu bề trên rồi chỉ tay vào cái bát có hình con thỏ trắng. "Jin, dọn cho tôi."

Nhìn ông hoàng nhỏ đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng, Seokjin chớp mắt. Trời ơi! Con cái gì mà lại dám ra lệnh cho cha mình như vậy? Bộ xem anh là người hầu sao? Mang theo một trái tim bị tổn thương, Seokjin hậm hực cắn răng làm theo. Được rồi, mày là một người cha tốt mà, Seokjinnie. 

Taehyung nhìn theo Seokjin, trong lòng liền cảm thấy một trận vui vẻ. Trời ơi, ảnh dễ thương như một con hamster béo í. Tưởng tượng đến cảnh ảnh lăn lông lốc trên sàn là mình đã muốn xỉu rồi. Vừa nghĩ, cậu vừa tung tăng ôm cái bát của mình chạy đến bên bồn rửa chén, ngoan ngoãn đứng hầu chuyện với anh chàng đẹp trai. Mặc dù đã nhìn nhau đến chai mặt nhưng vẻ đẹp của Jin lúc nào cũng khiến cho cậu phải cảm thán trong lòng. Lông mi dài ơi là dài, mũi cao ơi là cao, đã vậy mà còn được trời phú cho cặp môi xinh lung linh nữa. Giả sử đây mà là một người xa lạ thì chắc chắn cậu sẽ dùng thủ đoạn rồi lừa người kia lăn qua lăn lại trên giường cùng mình rồi. Chỉ tiếc rằng anh là cha kế của Jungkook, thế nên cậu phải suy tính cẩn thận hơn mới được.

Về phía họ Jeon, được tận mắt chứng kiến một màn anh rửa bát tôi líu lo bên tai anh, hắn chỉ còn biết chửi thầm trong bụng. Cất con mắt hư hỏng của mày vào túi đi chứ Kim Taehyung. Sao nói chuyện mà cứ phải nhìn chằm chằm vào môi vào mông người khác vậy? Càng nghĩ, hắn càng thấy bực bội. Cuối cùng không chịu nỗi nữa, Jeon thiếu gia hậm hực chui về phòng ngủ.

Dạo gần đây mình bị làm sao thế nhỉ?

Vì cái gì mà mình cứ bận tâm về Kim Seokjin?

Ai muốn tiếp cận anh ta là chuyện của họ. Mình quan tâm làm gì cơ chứ?

Cuối cùng, Jungkook chìm vào giấc ngủ. Hắn không rõ mình đã nhắm mắt được bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Kim Taehyung từ nãy đến giờ không vào phòng, có lẽ đang ở ngoài kia quấn lấy Seokjin như một con cún nhỏ rồi.

Khoan đã, Seokjin?

Dường như nhớ ra điều gì, Jungkook vội vã gạt tấm chăn dày cộm ra khỏi người mình. Nhìn xuống đũng quần lúc này đã bấy nhầy bởi dịch trắng, hắn hít một hơi thật sâu.

Thôi rồi, hắn thật sự đã trải qua một giấc mơ hư hỏng, mà người sở hữu đôi mắt ướt át mê hồn cùng hai phiến môi mời gọi đã giúp hắn giải tỏa trong mơ lại chính là cha kế?  Đầu óc Jungkook trở nên choáng váng, da đầu hắn tê rần vì sốc. Bấy lâu nay hắn đã nhận ra rằng thái độ của mình đối với Seokjin có phần thay đổi, nói tóm lại là đã trở nên mềm mại hơn. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc mình đối với người kia nảy sinh dục vọng. 

Nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Seokjin vang lên từ phòng khách, tâm trạng của Jungkook lại trở thành một mảng rối ren.

Mà ở bên ngoài, cách hắn một cánh cửa cùng dãy hành lang, Taehyung dường như cũng đã bắt được tín hiệu. Cậu rùng mình, cảm thấy có gì đó chẳng lành đang kéo đến. Quay sang nhìn Seokjin đang ôm bụng cười vì bộ phim hài đang chiếu trên tivi, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên phức tạp. Hừ, đúng là hồ li chuyển kiếp mà. Chỉ được cái quá câu hồn, quá xinh đẹp. 

Taehyung ngửa đầu thở dài. Nếu Jungkook thật sự cũng nảy sinh cảm giác yêu thích đối với Seokjin, vậy thì tình bạn giữa cả hai không sớm thì muộn cũng sẽ bị thiêu thành tro cho xem. 

Bởi vì sao ư? Thì là vì đối với cả hai người, ai cũng chưa từng được dạy qua hai chữ từ bỏ. 

Sinners | jjk  + ksj / kth+ ksjWhere stories live. Discover now