Chapter I

2.3K 238 11
                                    




Kim Seokjin năm nay tròn ba mươi tuổi, vừa kết hôn được một năm thì bà xã đã phải đi công tác dài từ ngày này sang tháng nọ, suy ra ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại sự hiện diện của hai người đàn ông là anh và đứa con trai riêng của vợ - Jeon Jungkook.

Mặc dù là một người rất tự tin về nhan sắc của bản thân nhưng không ít lần Seokjin đã phải ghen tị với vẻ ngoài của thằng nhóc ấy. Trái ngược với người mẹ vừa nhỏ nhắn vừa kiều diễm, Jungkook cao tận mét tám và sở hữu đường nét gương mặt vô cùng nam tính. Không chỉ thế hắn còn có sáu khối cơ rắn chắc ngoan ngoãn tọa lạc ở bụng nhờ việc tập gym đều đặn nữa.

Nhưng như các bạn biết đấy: một nước không thể có hai vua, một nhà cũng chẳng cách nào chứa hai người đẹp. Vậy nên dù sống chung một địa chỉ đi nữa thì mối quan hệ giữa Jin và cậu con trai cũng chẳng hề nở hoa. Không phải tương khắc gì nhau đâu, chỉ là họ hiếm khi gặp mặt và nói chuyện mà thôi. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Seokjin luôn rời khỏi nhà vào rất sớm, đến khi trở về thì cũng đã đến giờ ăn cơm. Nghĩ kĩ lại đó cũng chính là khoảng thời gian duy nhất mà hai người có thể nhìn thấy mặt nhau hơn mười lăm phút. Đáng tiếc thay, kể từ ngày bà xã rời đi thì thằng nhỏ cũng chẳng mấy khi ăn ở nhà nữa mà sống như một con rô-bốt đã được thiết lập, cứ đến tầm bảy tám giờ tối là lại xách con xe mô tô đắt tiền ra khỏi nhà.

Cái của nợ đó, à không, chiếc xe hai bánh đời mới ấy công nhận rất đẹp. Nó được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Thậm chí chỉ một bộ phận động cơ nhỏ xíu thôi có lẽ cũng đáng giá cả tháng lương của Jin rồi, vậy nên anh khá mặc cảm khi nhìn thấy sự hiện diện của nó trong nhà. Dù gì đi nữa thì Jin chắc mẩm rằng nó thuộc về bố ruột của Jungkook, có lẽ lão đã tặng cho đứa con trai độc tôn nhân dịp năm mới. Những người hàng xóm hay thì thầm với nhau rằng lão già là một người đàn ông thành đạt mà. Và Seokjin cũng đã đọc đâu đó rằng cái giá của sự giàu có là thời gian, có lẽ vì thế mà mối quan hệ giữa lão cùng quý phu nhân ngày càng nhạt rồi cuối cùng đường ai nấy đi.

Giàu có như thế mà li chng đem ni thng con v dinh à. Jin chửi thầm.


.


"Jungkook, cha về rồi này. Con lại định đi đâu à?"

Jin hỏi thăm trong khi nới lỏng cà vạt, cảm thấy vô cùng thoải mái khi cuối cùng cũng trở về nhà. Cái đống báo cáo mà trưởng phòng giao vào ban sáng dày đến nỗi làm anh mất cả ngày mới có thể xếp theo thứ tự, mệt bở hơi tai.

"Tôi đi dự tiệc sinh nhật của Namjoon, anh cứ ăn một mình đi, không có cần chừa cơm tối đâu."

Chàng trai trẻ trả lời mà chẳng buồn nhìn lấy người cha kế dù chỉ một lần. Phải rồi, hắn còn đang bận rộn dùng mấy ngón tay để chỉnh lại những lọn tóc xuề xòa trên trán mà.

Jin cười trừ, chịu thua với thái độ thiếu tôn trọng của đứa con này. Nghĩ lại thì nó chưa một lần nào gọi anh là cha cả, thậm chí ngay những lúc có mẹ đứng trước mặt thì nó vẫn chỉ khăng khăng một tiếng "anh". Seokjin cho rằng nguyên nhân của sự cứng đầu này xuất phát từ mối quan hệ gắng bó giữa Jungkook cùng cha ruột của hắn. Nghe đâu hai người thường hay đi ăn tối sau những lần kí kết hợp đồng thành công của lão già, hoặc những lần ông trở về nước sau dăm ba chuyến du lịch dài hạn bên châu Âu. Nói chung là ông ta rất cưng Jungkook, xem hắn như niềm kiêu hãnh của mình và chiều chuộng đến nỗi nhìn một phát cũng biết là quý tử nhà giàu bị dạy cho hư rồi.

"Đã hiểu. À nhớ bảo Namjoon là cha chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ nhé."

Kim Namjoon - người mà cả Jin lẫn Jungkook vừa nhắc đến là một thành viên trong nhóm bạn của thiếu tử nhà họ Jeon, Seokjin có ấn tượng khá tốt về người này. Gã từng đến nhà vài lần để đưa đồ, để đưa Jungkook đi chơi, nhiều khi còn đến chỉ vì cần nơi trú thân sau khi lỡ cãi nhau với một cô gái nào đó nữa. Dù gì cũng từng gặp, Jin đương nhiên phải tỏ chút lễ nghĩa.

Tiếc thay suy nghĩ của Jungkook không hề giống với Jin. Hắn không cảm thấy cảm kích vì câu chúc mà chỉ ném cho anh một cái liếc mắt pha lẫn khó chịu cùng dè bỉu. Thú thật thì con người này luôn luôn như vậy, cho rằng Seokjin đang trèo cao, cho rằng anh muốn tiếp cận những người ở giới thượng lưu để được sung sướng. Thề rằng nếu biết được suy nghĩ của hắn lúc này thì chắc chắn Jin sẽ đập cho hắn một gậy mà chẳng hề nương tay. Rõ ràng anh vì lịch sự mới mở mồm kéo dài cuộc trò chuyện, thế mà còn bị nghi oan là một kẻ đào mò.

"Đi đấy nhé. Ở nhà ngoan, không cần đợi đâu."

Hắn báo cáo một lần nữa trước khi rời khỏi nhà, đóng sập cửa, để lại một Seokjin còn đang ngơ ngác về ý nghĩa của chữ "ngoan" mình vừa nghe được.


-TBC-

Sinners | jjk  + ksj / kth+ ksjWhere stories live. Discover now