Chapter III

1.8K 228 19
                                    


Kể từ đêm hôm ấy, Taehyung thường xuyên viện lí do để qua đêm ở nhà Jungkook. Lúc thì theo đuôi quý tử họ Jeon từ trường về, lúc thì vờ sang mượn đồ rồi thấy vui nên ở tạm, có khi nửa đêm rồi mà vẫn còn mặt dày đến nhấn chuông cửa đòi vào vì bị ba tống cổ khỏi căn hộ. Lần nào cũng vậy, chàng trai nhà Kim cũng đều được Jungkook miễn cưỡng gật đầu cho phép, kéo theo sau là tiếng thở dài của Seokjin. Thú thật thì anh không có thành kiến gì với Taehyung đâu, thật ra trong mắt anh cậu bạn nhỏ ấy còn khá đáng yêu và thân thiện nữa. Tuy nhiên mỗi lần cậu ta sang thì sáng hôm sau Jin phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa ăn cho cả ba người, và điều đó làm cơ thể có giấu hiệu già nua của anh cảm thấy mệt mỏi. Anh ước gì mình có thể đãi khách bằng bánh mì nướng cùng trứng ốp la hết ngày này sang ngày khác, nhưng mà đối xử như vậy với khách của Jungkook thì khác gì tìm đường chết. 

Hôm nay là một ngày bình thường, Taehyung hết dò hỏi rồi năn nỉ Jungkook cho mình sang ở chung. Ban đầu cậu ta nói là để thêm gia vị cho tình anh em giữa bọn họ, sau đó lại bảo bố cậu ta dạo này cứ nhìn mặt cậu là nổi nóng, tốt nhất cậu nên né đi. Nể tình anh em keo sơn suốt bấy lâu nay, họ Jeon bực bội nhưng vẫn đồng ý. Không khó để hắn nhận ra rằng người bạn thân của mình đang tính toán điều gì, sau tất cả thì bọn họ cũng thường xuyên quấn lấy nhau mà. Taehyung rõ ràng có hứng thú với Seokjin, cậu ta chẳng buồn che dấu việc đó, và điều này làm hắn có hơi bận tâm. Cũng vì lí do ấy mà Jungkook hạn chế tham dự những buổi tiệc kéo dài đến tận nửa đêm được tổ chức vào các chiều cuối tuần. Hắn biết thừa Taehyung sẽ mặt dày mò đến căn hộ để gặp Seokjin, và hắn không muốn để hai người một mình. 

Hậu quả là Jin cứ phải gặp mặt đứa con trai không mấy thân thiết của mình 24/7. 

Điều này làm anh hồi hộp muốn chết. Mỗi khi đối mặt với Jungkook là cả cơ thể lẫn não bộ anh lại căng cứng như dây đàn, tim thì đập nhanh còn hơi thở thì gấp rút. Sự thay đổi đột ngột trong lịch trình của hắn còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Jin nghĩ rằng mình cần ít nhất vài tháng mới có thể quen được sự hiện diện của họ Jeon trong căn hộ này. 

"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?" 

Jungkook thì thầm, cắt đứt chuỗi suy nghĩ phức tạp của Jin. 

Bọn họ, bao gồm Jin Jungkook cùng Taehyung, đang xem phim ở phòng khách. Bộ phim được đích thân chàng trai có nụ cười hình hộp chữ nhật lựa chọn, vậy nên cậu xem rất hăng say, hoàn toàn không để ý đến những gì đang diễn ra. Nhưng Jin và Jungkook thì lại khác, anh mãi mê suy nghĩ, còn hắn thì cứ chằm chằm nhìn anh. Tính ra thì đã được hơn nửa tiếng rồi mà cả hai chẳng tiếp thu được bất cứ chi tiết nào. 

"K-không, cha đang xem đấy chứ. Phim hay." 

Gương mặt Jin lập tức đỏ bừng nên anh đành vờ như đang bị cuốn vào tình tiết hấp dẫn trên màn ảnh. Đây là một trong số những lần ít ỏi mà Jungkook bắt chuyện với anh. Bình thường họ còn chẳng thèm nói với nhau câu nào, hiếm hoi lắm thì mới xuất hiện đôi ba lời đối đáp như ngày mai nên ăn gì, đồ ăn có hợp khẩu vị không. Nói cho đúng thì số lần Seokjin giao tiếp với Taehyung còn nhiều hơn con trai mình cả mấy chục lần. 

Jungkook nhếch mép, chấp nhận lời nói dối dở tệ của người cha kế sau đó tiếp tục theo dõi bộ phim. Bọn họ cứ im lặng như vậy đến gần một tiếng sau, chờ bộ phim kết thúc rồi mới bắt đầu trở về phòng. 

Đương nhiên là mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, Taehyung là người đã nhanh chóng túm hai cây sào trở về vị trí. Cậu ta vô cùng hào hứng muốn thảo luận về những gì mới xem xong, tay tiện thể vừa nắn nắn vừa xoa xoa eo của Seokjin. Biết rõ là bản tính của đứa nhóc này nên anh cũng mặc kệ cậu thích làm gì thì làm. Dù gì thì có người nắn bóp miễn phí cũng tốt, dạo này ngồi lì ở văn phòng làm lưng và eo anh mỏi nhừ. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc vài hôm nữa xương anh sẽ kêu răng rắc theo mỗi bước đi mất. 

Nhưng Jungkook thì không nghĩ như vậy. Quan sát cái cảnh trước mặt làm tâm trạng của hắn tối đi thấy rõ. Mắt hắn đảo qua đảo lại một cách bực bội, lưỡi thì chọt chọt vào mặt trong của má, hai tay đút vào túi thể hiện sự cau có khó chiều. Ấy vậy mà Seokjin chẳng buồn để ý, anh cứ luyên thuyên với Taehyung và tận hưởng buổi mát xa nghiệp dư từ cậu ta. Cuối cùng vì hết chịu nỗi nên Jungkook đuổi khéo người bạn của mình về phòng, bảo cậu ta mau lượn vào trong để thay drap giường. Cái yêu cầu này thô lỗ và vớ vẩn đến nỗi người lớn nhất trong nhà phải trợn trừng mắt khó hiểu, Taehyung cũng vùng vằng chối đây đẩy. Thế nhưng ngay sau khi Jungkook ném cho một cái lườm sắt lẻm thì cậu chàng lập tức ngoan ngoãn chúc Seokjin ngủ ngon bằng một nụ hôn trên má, sau đó lủi thủi đi vào trong để chuẩn bị giường cho họ Jeon. Chắc là cậu đã nhận ra thân phận của mình, đó là một bông hoa đáng thương được Jungkook cưu mang cho ở ké một hôm. 

Trong khi Taehyung chật vật với việc thay drap giường bên trong thì ở phòng khách cũng chẳng khá khẩm hơn chút gì. Bầu không khí ở đấy kì quặc đến nỗi Jin phải cảm thấy gượng gạo. Suốt mấy phút im lặng không ai nói chuyện với ai anh mưới tắt tivi và quyết định trở về phòng.

"Jin này," người trẻ tuổi hơn khẽ gọi. 

"Cha đây, sao thế?" anh xoay người lại. 

"Đừng có mà lăng nhăng sau lưng, không là phải gánh hậu quả đấy nhé."

Sau đó hắn đút tay vào túi quần rồi chuồn về phòng, bỏ lại Kim Seokjin đang nghệch mặt ra.


- TBC -

A/N: cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình yêu cho bộ này nhé <3 đọc bình luận mà mát cả ruột gan cả nhà ạ 

Sinners | jjk  + ksj / kth+ ksjWhere stories live. Discover now