8 | papa
Ngày hôm nay của Taeyong vẫn giống như bao ngày khác. Anh hiện đang ở trong lớp học nhỏ của mình, giờ nghỉ giải lao cũng vừa mới hết. Anh ngồi bệt xuống sàn để có thể quan sát lũ trẻ dễ hơn. Có nhiều người khi thấy cảnh này sẽ lầm tưởng Taeyong là bạn đồng trang lứa với tụi nhóc, bởi vì anh trông rất nhỏ bé khi lọt thỏm giữa hàng chục học sinh ở đây. Anh không phiền khi bị nghĩ như vậy, thậm chí anh còn coi đó như là một lời khen.
"Được rồi, các con. Hãy lấy bút màu ra và vẽ gia đình của mình lên giấy nhé," Taeyong nói, "Tụi thầy sẽ dán chúng lên bảng vinh dự ở kia."
Anh thích thú nhìn bọn trẻ lôi tập vẽ ra và bắt đầu chọn lựa màu sắc kĩ càng để đặt bút xuống. Taeyong đi vòng quanh để xem ai sẽ hoàn thành bức hoạ của mình trước tiên. Anh cũng khẽ ghé sát vào từng học sinh để hỏi han về tranh gia đình mà chúng đang vẽ. Nếu bạn là một người thích nhìn người khác với tụi trẻ con, thì bạn chắc chắn sẽ thấy khung cảnh hiện giờ rất đáng yêu.
Taeyong học để trở thành giáo viên bởi vì anh muốn dạy dỗ tụi nhóc. Anh rất yêu thương bọn trẻ, nhưng việc này vô tình khiến anh nhớ con trai mình da diết, nỗi nhớ đó cứ mãi đau đáu khôn nguôi. Anh tự chất vấn bản thân rằng con mình có đang sống tốt, hoặc là nhóc có đang học thật giỏi ở trường không. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, khiến anh chỉ muốn chạy đến trước mặt người tên Jaehyun kia mà hỏi có phải con của hắn cũng là con của anh hay không. Nhưng Jaehyun có biết anh là ai không cơ chứ? Hắn đêm đó đã rất say, chắc là không thể nào đâu.
Sau khi kiên nhẫn lắng nghe hết tất cả mọi câu chuyện của học sinh ở đây, Taeyong liền đứng dậy tiến tới bé trai cuối cùng ở góc phòng. Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện nhóc.
"Thầy có thể xem tranh của con không, Blue?" Taeyong hỏi.
Bé trai ngẩng đầu lên và ngượng ngùng mỉm cười với thầy của mình, sau đó nhóc chìa tay đưa bức tranh ra. Taeyong thu hết vào tầm mắt và thầm cảm thán vì độ dễ thương, nhóc đã vẽ gia đình mình thành người que, còn khéo léo thêm thắt vài mặt cười trên đó nữa. Nụ cười dần hiện trên môi, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu ở đây.
"Đây là ai thế?" Taeyong hỏi, dùng tay chỉ vào người que nhỏ nhắn.
"Blue!" nhóc trả lời bằng tông giọng đáng yêu nhất mà anh từng thấy, vô thức khoe hai cái má lúm của nhóc ra.
Chàng trai gật đầu và ôm tim mình cùng một lúc, "Vậy những người này là ai đây?"
"Đây là bố, bà bà và ông ông."
Taeyong ậm ừ đã hiểu, "Kỉ niệm đẹp nhất mà con có với họ là gì?"
"Dạ là khi bố trở thành ông già Noel vào sinh nhật của con, nhưng mà lúc ấy thậm chí còn chưa đến Giáng Sinh," Blue trở nên hạnh phúc khi nhớ đến ngày hôm đó. Jaehyun vào thời điểm đấy đang bận rộn với chuyến công tác ở nước ngoài, cho nên Blue nghĩ bố nhóc sẽ không về kịp. Nhưng rốt cuộc thì Jaehyun đã bất ngờ chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật thật to cho nhóc, hắn còn mặc trên người bộ đồ của ông già Noel. Thật ra lúc ấy hắn chỉ muốn bầu không khí trở nên vui vẻ hơn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Trans | NCT • JaeYong | Lavender
Fanfiction❝Anh cần phải đánh mất em để tìm lại bản thân mình.❞ Khi Jaehyun trải qua tình một đêm với một omega mang mùi thơm của hoa Lavender. Warning: abo, 18+, overthinking/anxiety, mpreg Written by: v_primaleon Translated by: defars_ Tình trạng bản gốc: Đã...