21 | nervous
Hôm nay là thứ Bảy.
Ngày duy nhất mà Jaehyun mong chờ trong tuần này, và là một trong những ngày hiếm hoi khiến hắn cảm thấy phấn khởi. Ai nhìn vào cũng sẽ bắt gặp cảnh tượng Jaehyun đang lãng phí thời gian quý báu của hắn, đứng nghĩ tới nghĩ lui xem phải mặc đồ gì để đến chung cư rước Taeyong. Hắn có nên mặc thường phục không nhỉ? Hay nửa thường phục? Hay nửa âu phục?
Jaehyun đã quen với việc cứ để nguyên bộ đồ ngủ ở nhà trên người mà đi uống cà phê với bạn bè hắn. Hoặc cứ đơn giản là mở tủ ra, tùy ý dùng tay bốc đại một bộ nào đó rồi khoác lên người. Hắn thừa nhận mình có hơi lười một chút, nhưng vấn đề ở đây là ngay bây giờ hắn sắp phải đi gặp Taeyong. Không phải người xa lạ nào, hay thậm chí một omega vô danh nào, mà chính là Taeyong.
Hắn không biết họ có khác nhau ở chỗ nào không, nhưng đối với hắn, chỉ cần là Taeyong thì cũng đã đủ khác biệt.
"Mẹ, mẹ thấy như vậy đã đẹp chưa?" Jaehyun hỏi mẹ hắn, bà hiện ở trong phòng ngủ chuẩn bị để lát nữa còn có chuyến bay.
Bà nhìn con trai mình từ trên xuống dưới, cẩn thận quan sát rồi mỉm cười, "Đã lâu rồi con mới lại hỏi mẹ về thời trang của mình đấy, lần gần đây nhất là lúc con chuẩn bị tham dự vũ hội ở trường trung học."
Người đàn ông chỉ ăn vận đơn giản, hắn diện quần thun đen cùng với áo phông, dưới chân phối thêm một đôi giày thể thao. Jaehyun cũng để tóc rũ xuống, thường thì hắn sẽ vuốt lên hoặc vuốt ra đằng sau mỗi khi có việc đi ra ngoài. Jaehyun nghĩ là hắn nên trông chỉn chu và đơn giản một chút, không nên ăn mặc quá loè loẹt hay quá xuề xoà. Chuyện là, hắn cần thêm ý kiến và nhận xét về bộ đồ của mình, cho nên hắn đã hỏi mẹ.
"Mẹ, nghiêm túc đấy. Thế này ổn rồi phải không?" Jaehyun hỏi lại lần nữa.
"Ừ, đương nhiên rồi. Con chỉ đơn giản là đi đón Taeyong thôi mà. Tại sao lại phải quá lo lắng về trang phục thế?" bà hỏi trong lúc đang soi gương để đeo bông tai lên.
"Không có gì đâu..."
Bà vui vẻ cười, "Con đang cưa cẩm con người ta phải không? Từ bé đến giờ con chưa bao giờ nói cho mẹ nghe là mình thích ai hết."
Jaehyun chỉ thở dài, "Anh ấy đã gắn kết với người khác rồi."
Bà quay phắt ra sau nhìn vào con trai, "Eh?! Gắn kết rồi?"
"Vâng, vì vậy nên mẹ đã nhầm, con không thể tán tỉnh anh ấy. Con chỉ muốn trông thật ưa nhìn trước mặt anh ấy thôi, có được không?"
"Được rồi. Giờ hãy đi rước cậu trai đó về đây, trước khi mẹ và bố của con rời khỏi. À với lại sao tụi con không sang thăm nhà riêng của con đi? Cũng đã xây dựng xong xuôi rồi," bà nói rồi bước vào phòng đựng đồ của mình để lấy giày.
"Con sẽ nghĩ về việc đó sau. Con đi đây."
Jaehyun rời khỏi phòng ngủ của mẹ hắn, bước xuống tầng dưới với xâu chìa khoá xe sẵn trên tay. Hắn tranh thủ ghé ngang phòng ăn thì thấy Blue ngồi trên chiếc ghế cao quen thuộc, nhóc đang được ông nội mình đút cho ăn. Khi Blue nhận ra sự hiện diện của bố mình, vẻ mặt của nhóc sáng bừng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Trans | NCT • JaeYong | Lavender
Fanfiction❝Anh cần phải đánh mất em để tìm lại bản thân mình.❞ Khi Jaehyun trải qua tình một đêm với một omega mang mùi thơm của hoa Lavender. Warning: abo, 18+, overthinking/anxiety, mpreg Written by: v_primaleon Translated by: defars_ Tình trạng bản gốc: Đã...