Chapter 9. run away

2.3K 236 5
                                    

9 | run away







Hôm nay Jaehyun đến công ty sớm hơn thường lệ, hắn xắn tay áo lên, bắt đầu chuyển tất cả mọi đồ đạc của mình đến văn phòng mới nằm ở tầng lầu cao hơn. Cũng có vài người giúp đỡ hắn, nhưng công việc thật ra không nhiều đến thế. Khá nhanh đã hoàn thành xong, Jaehyun cuối cùng cũng có thời gian xử lý xấp giấy tờ mà hắn vừa mới được giao ban nãy.

Trong lúc Jaehyun đang bận rộn, Doyoung bước vào văn phòng với thêm vài tệp tài liệu trên tay. Anh đặt chúng trên bàn của người alpha và nghe thấy tiếng thở dài.

"Anh xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà lát nữa em sẽ có một buổi gặp mặt với người bên phía cổ đông của chúng ta. Họ muốn bàn chuyện với em," Doyoung nói.

"Em không thể, em còn phải đón Blue," người alpha bày tỏ, hi vọng rằng Doyoung hiểu thông, "Mark không đi giúp em được à?"

"Anh xin lỗi nhưng bên đó yêu cầu phải là em đến."

Jaehyun tặc lưỡi, xong lại tiếp tục công việc ký giấy còn dở dang, "Anh còn gì muốn nói không?"

"À thì còn...ngoài buổi họp báo vào thứ Bảy tuần này thì em còn được mời đến buổi tiệc làm ăn. Em nên đi gặp mặt đối tác và cổ đông của công ty chúng ta. Các thành viên trong hội đồng cũng sẽ có mặt ở đó," người thư ký nói.

Người đàn ông gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Vậy khi nào thì buổi gặp mặt bắt đầu?"

"Ngay bây giờ."

Jaehyun chán nản, "Để em hoàn thành nốt tờ này rồi mình đi."

"Này, anh đã có thể thay thế em để đến đó, nhưng họ chỉ muốn em thôi, không ai khác. Nếu em thích, anh có thể bịa ra lí do nào đấy rồi dời sang ngày khác--"

"Em biết mấy lão già đó kiên định lắm. Em sẽ giải quyết trong hôm nay luôn," người đàn ông đứng dậy rồi gài lại áo khoác, "Em làm xong rồi. Anh giúp em để chúng vào kệ với."

Jaehyun nhanh chóng rời khỏi cửa bỏ lại Doyoung ở phía sau. Người thư ký cần phải đảm bảo mình đã khoá cửa phòng rồi mới đuổi theo sau chàng CEO. Doyoung có vẻ đang suy nghĩ cách gì đó để làm dịu bầu không khí xuống một chút. Jaehyun sẽ không đối xử tốt với những người xung quanh khi hắn tức giận. Và đương nhiên, Doyoung cũng không muốn chuốc lấy rắc rối, anh muốn tránh càng xa chúng càng tốt.

"Này, anh có thể đón Blue về nhà nếu em muốn. Đó là điều nhỏ nhặt nhất anh có thể giúp em lúc này," Doyoung nói.

Jaehyun dừng bước, quay sang nhìn Doyoung, hắn nhẹ cười, "Không cần đâu. Anh có nhiều việc phải làm nữa mà. Em sẽ gọi cho mẹ để bà đón Blue."

Người thư ký chỉ gật đầu, với hàng vạn nỗi lo âu đang bủa vây quanh anh. Jaehyun khẽ cười, hắn búng trán Doyoung một cái. Anh đau đớn xoa xoa chỗ vừa bị người kia đả thương.

"Này, vừa rồi là gì thế?" Doyoung rên rỉ.

"Em sẽ ổn thôi mà. Em sẽ giữ một cái đầu lạnh," Jaehyun nói.

| Trans | NCT • JaeYong | LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ