★Chương 3

194 19 0
                                    

Chương 3

Tháng sau Tiêu Chiến phải vào trong núi quay phim nên một tháng nay show giải trí cùng phỏng vấn đến dồn dập tới tấp, lời mời làm khách quý tạm thời thì có đến mười mấy cái, khiến anh nhức cả đầu.

Trợ lí A Hi là một cô gái trách nhiệm lại chịu khó, nhưng đầu óc thì không được nhanh nhạy cho lắm, cứ mơ mơ hồ hồ, chưa thông báo tiếng nào mà đã ôm cả đống thư mời về, quăng ở trên bàn Tiêu Chiến, than khổ cả ngày.

Chuyên gia trang điểm đang tạo hình cho anh, hôm nay có chụp chân dung cho một tạp chí, chai chai lọ lọ vứt đầy đất. Tiêu Chiến còn chưa nói gì, Vương Nhất Bác đã lặng lẽ đi tới cầm tờ lịch trình lên, đăm đăm nhìn A Hi đang tay chân luống cuống: "Không được có lần sau."

A Hi luôn sợ vị sát thần này, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng khí chất lại có thể khiến bán kính hai mươi mét xung quanh đóng băng, có điều trời sinh lại rất tiêu chuẩn kép, đối với Tiêu Chiến thì lạnh lùng không nổi, cũng là một nhân vật nổi danh trong nước.

Vương Nhất Bác lật xem lịch trình mới, loại bỏ những hoạt động không thích hợp, số còn lại thì lần lượt đọc cho Tiêu Chiến nghe.

"Khách mời tạm thời có thể chọn ba cái, khách mời cố định thì chắc không có thời gian, Chiến ca?"

"Hử?" Tiêu Chiến ậm ừ không nói, thợ trang điểm đang tạo kiểu tóc cho anh, mái tóc mềm mại được tạo sóng nhẹ, từng sợi rủ xuống dưới mắt, trông có vẻ ướt át, phối với chiếc áo lông cổ rộng, tạo nên khí chất cấm dục lại mị hoặc.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, vô thức ngẩn người. Đến khi Tiêu Chiến nhướn mày với cậu, Vương Nhất Bác mới tỉnh hồn, lại cúi đầu tiếp tục xem bảng lịch trình.

"Muốn làm khách mời cố định cũng không phải là không được, nhưng đến khi vào trong núi rồi chạy qua chạy lại hai bên sẽ rất vất vả, mà Chiến ca muốn tới đài Cà Chua thật à?"

"Hử? Anh, anh đâu có nói..."

"Anh muốn đi không? Muốn thì đừng bỏ qua."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hôm nay cậu mặc một chiếc áo lông màu trắng, phần tóc mái được cuốn thành lọn nhỏ, khiến Tiêu Chiến rất muốn giày vò một phen. Nhắc tới thực ra Tiêu Chiến cũng bất ngờ lắm, anh với Vương Nhất Bác cực kì hợp nhau. Lần đầu tiên cậu nhóc này đứng trước mặt anh, cái khí chất cool ngầu ngạo mạn kia khiến anh suýt thì muốn trả hàng tại chỗ. Thế nhưng Vinh Đan Ni vừa đi, nhóc con này lại bảo anh chọn một tiệm tôm hùm đất, sảng khoái mời anh ăn một bữa thịnh soạn. Vương Nhất Bác thẳng thắn nói mình là con ông cháu cha, đây là công việc đầu tiên của cậu. Chuyên ngành trước đó cậu học không liên quan gì đến người đại diện cả. Tiêu Chiến không khỏi âm thầm bĩu môi, quả nhiên Vinh Đan Ni không thể nào đột nhiên tốt với mình như vậy được. Có điều trong việc làm người đại diện riêng cho anh, Vương Nhất Bác lại rất cố gắng. Bình thường trông dáng vẻ không được thông minh cho lắm, thế nhưng toàn bộ IQ đều chỉ tập trung vào một mình Tiêu Chiến, rất chuyên nghiệp. Hơn nữa cậu còn rất hiểu Tiêu Chiến, cho dù là những việc đã trải qua hay là sở thích, cậu đều nhớ hết, thường xuyên không cần Tiêu Chiến mở miệng nói cậu đã 'get' được rồi, rất là 'ra gì'. Khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy tháng ngày đen đủi của mình hẳn là đã kết thúc, đến ngày 'khổ tận cam lai' rồi.

Vốn dĩ Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học là ra làm nhà thiết kế, nhưng bởi vì niềm say mê với âm nhạc, rồi cơ duyên trùng hợp bước chân vào giới giải trí. Mặc dù cuối cùng trở nên hot nhờ thân phận diễn viên, nhưng vẫn không quên sơ tâm lúc ban đầu. Lời mời của đài Cà Chua lần này là một show giải trí, ca sĩ cũ mới cùng hợp ca trình diễn những ca khúc kinh điển, đề tài mới mẻ độc đáo, lại có nhà nghệ thuật lão làng tham gia, Tiêu Chiến thực sự cũng rất động tâm. Đáng tiếc riêng việc làm khách mời cố định này lại khiến anh có chút lưỡng lự.

Thế nhưng vừa vặn điểm này lại bị Vương Nhất Bác nhìn thấu.

"Ồ wow, Vương lão sư IQ 180."

"Đâu có, em không có thông mình bằng Tiêu lão sư, cả EQ lẫn IQ đều 180."

A Hi không khỏi liếc mắt một cái, không biết từ lúc nào mà hai người này bắt đầu có cái trò khen xã giao, mấy lời tâng bốc cứ gọi là tuôn như suối, còn thường xuyên không có dấu hiệu ngừng nữa.

Nhiếp ảnh gia chụp hình cho Tiêu Chiến là Trần Mạn, cũng là người có tiếng trong nghề. Lại nói Tiêu Chiến follow cô từ trước khi ra mắt, đến bây giờ đã là đỉnh lưu, có tư cách để Trần Mạn chụp cho rồi, cũng coi như duyên phận kỳ diệu.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài liên lạc với tổ tiết mục của đài Cà Chua, nói chuyện điện thoại xong, lúc quay về thì Tiêu Chiến đang chụp một cảnh trong bồn tắm. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, hai cánh tay chống trên thành bồn, từng chút trượt vào trong làn nước màu xanh lam, cho đến khi chiếc sơ mi ướt đẫm, dán chặt vào cơ thể, phác họa ra đường cong đẹp đẽ ẩn hiện. Tiếp đó lại buông hai tay, để toàn thân mình hoàn toàn chìm xuống dưới, mặt nước màu xanh làm nhàn nhạt phản chiếu gương mặt gần như trong suốt của anh. Hai viền mắt khép chặt, hàng mi đều đặn rõ ràng, phảng phất như người cá đang say ngủ, khiến người ta có cảm giác thôi thúc muốn đi tìm câu thần chú đánh thức anh tỉnh lại. Tiêu Chiến nâng ngằm, để lộ ra cần cổ trắng nõn, giọt nước từ yết hầu chậm rãi trượt xuống, cánh môi hơi hé, ánh sáng cùng bóng nước giao hội trên chóp mũi, khiến cánh môi phía dưới như ẩn như hiện, toàn thân toát ra vẻ đẹp đến nghẹt thở, là giao nhân, người cá mị hoặc, chứ tuyệt đối không phải con người.

Trần Mạn ấn nút chụp nhanh, âm thanh rõ mồn một ấy khiến Vương Nhất Bác ý thức được giờ phút này cả phòng chụp như đều nín thở, im phăng phắc. Cậu thấy tâm thần mình kích động, có một luồng hơi nóng từ tim đổ xuống, nối thẳng đến bụng dưới, khiến cậu dựng lên trong nháy mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] Đệ nhất mỹ nhân châu Á - Thái Bình DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ