Chương 1

742 21 0
                                    

Gia đình họ Nguỵ ở Di Lăng là một Bảo tiêu cục có tiếng nhất Di Lăng.

Ở đây chuyên vận chuyển, bảo vệ hàng hoá, tài sản cho các thương nhân ở Di Lăng.

Gần cuối buổi sáng, tại đại sảnh của Bảo tiêu cục. Tổng Tiêu đầu là Nguỵ Trường Trạch cùng với phu nhân của ông là Tàng Sắc Tán Nhân đang ngồi tại bàn được đặt ở đại sảnh, nơi dành riêng cho Tổng Tiêu đầu và Tổng Tiêu đầu phu nhân. Trên tay Nguỵ Trường Trạch lúc này đang cầm chén trà sen, với khuôn mặt nghiêm nghị, ông từ từ thưởng thức một ngụm trà sen.

Bấy giờ Nguỵ Vô Tiện ở ngoạ thất vừa mới thức dậy, y nhanh chóng rửa mặt và đi thay y phục. Khi mọi thứ đã xong xuôi, y nhanh chân đến đại sảnh.

Vừa mới bước một chân qua cửa đại sảnh, thì Nguỵ Vô Tiện đã thấy Nguỵ Trường Trạch nhìn y với vẻ mặt vô cùng tức giận, ông đặt chén trà sen xuống bàn rồi quát lớn.

"Tên nghịch tử này! Ngươi có biết ngươi đã gây ra họa lớn rồi hay không?! Mau đến từ đường quỳ ba canh giờ cho ta."

Tàng Sắc Tán Nhân ngồi bên cạnh, bà không biết đứa con trai cưng của bà, lại bày trò nghịch ngợm gì, mà để phu quân bà tức giận đến như vậy.

Bị phụ thân trách phạt bất ngờ, Nguỵ Vô Tiện với vẻ mặt ngơ ngác y chưa biết y đã gây ra chuyện gì, mà để phụ thân y lại tức giận đến như vậy. Nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn ngoan ngoãn chắp hai tay hành lễ với phụ mẫu rồi đi đến từ đường chịu phạt.

Khi Nguỵ Vô Tiện vừa đi khỏi, Tàng Sắc Tán Nhân sót con vội hỏi Nguỵ Trường Trạch nguyên do mà Nguỵ Vô Tiện bị phạt.

"Tổng Tiêu đầu A Anh đã làm sai chuyện gì? Mà ông lại phạt nó đến từ đường quỳ gối đến ba canh giờ."

"Phu nhân! Bà không biết là ba ngày trước, nó cả gan dám đánh trọng thương công tử Kim Tử Hiên, đích trưởng tử của quan thượng thư Kim Quang Thiện."- Nguỵ Trường Trạch đáp lời vợ.

Khi nghe Nguỵ Trường Trạch đáp lời, Tàng Sắc Tán Nhân chỉ biết lắc đầu nhìn về bóng lưng đứa con trai đang đi xa dần, có lẽ do bà đã quá nuông chiều nó ngay từ nhỏ.

Tại từ đường Nguỵ Vô Tiện đang quỳ chịu phạt thì chợt có tiếng hỏi.

"Sao ngươi lại bị Tổng Tiêu đầu phạt quỳ nữa à?"

Người vừa hỏi đó là Tạ Doãn hắn là môn khách của Bảo tiêu cục.

Hơn một năm trước, trong lúc áp tiêu cho một thương nhân họ Mạc, Nguỵ Trường Trạch gặp phải thổ phỉ may được Tạ Doãn vô tình đi ngang trợ giúp. Nguỵ Trường Trạch vì muốn đa tạ Tạ Doãn, nên đã mời hắn về Bảo tiêu cục. Thế là Tạ Doãn nghiễm nhiên trở thành môn khách của Bảo tiêu cục, và hắn được tự do ra vào Bảo tiêu cục mà không bị ai nói gì.

Tạ Doãn là người sở hữu võ công cao cường. Dáng vẻ tuấn lãng, khinh công siêu phàm xuất quỷ nhập thần, tính tình hài hước có một chút độc miệng, là một kẻ lập dị không tầm thường.

Hiện Tạ Doãn đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa từ đường, nhìn Nguỵ Vô Tiện đang chịu phạt.

"Ta không biết. Khi không ta vừa mới ngủ dậy mà cha ta đã bắt ta đến đây quỳ chịu phạt. Thật là ta không hiểu nổi."- Nguỵ Vô quay đầu về phía cửa trả lời Tạ Doãn với một giọng đầy ấm ức.

SỰ HOÁN ĐỔI BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ