Chương 3

193 19 0
                                    

Lại nói về vị phó tướng sau khi Ngôn Băng Vân phi ngựa rời khỏi rừng trúc, thì hắn cùng các binh sĩ cũng đã tiêu diệt được hết bọn sơn tặc.

Sau đó vị phó tướng liền lệnh cho một binh sĩ đem theo lệnh bài của hắn, rồi phi ngựa chạy nước đại đến kinh thành báo tin cho Phạm Nhàn biết sự việc.

Ở cổng Đại Nội người binh sĩ đến báo tin bị lính canh cổng Đại Nội cản lại không cho vào, khi hắn đưa ra lệnh bài của phó tướng Đại Khánh, là người được Khánh Đế cử đi theo tháp tùng tiểu quốc cữu gia, thì hắn được cho vào Đại Nội để gặp Phạm Nhàn.

Khi gặp Phạm Nhàn người binh sĩ vội kể lại việc đoàn hộ tống khi qua khu rừng trúc ở Di Lăng, thì gặp phải sơn tặc, vị phó tướng trong lúc nguy cấp đã để tiểu quốc cữu gia phi ngựa chạy trước, mọi người ở lại đã tiêu diệt hết bọn sơn tặc. Nhưng cả đoàn hộ tống đã để lạc mất tiểu quốc cữu gia.

Phạm Nhàn vừa nghe người binh sĩ kể lại xong, hắn vội tức tốc đi gặp Hoàng Đế của Đông Nguỵ là Lam Hi Thần, xin cấp cho hắn một đội quân tìm kiếm tinh nhuệ đến Di Lăng để tìm Ngôn Băng Vân. Hoàng đế Lam Hi Thần chuẩn tấu.

Đội quân tìm kiếm được cử đi đến Di Lăng tìm Ngôn Băng Vân, được chỉ huy bởi phó tướng Nhiếp Minh Quyết. Ngay trong đêm đội tìm kiếm đã lên đường đến Di Lăng. Phạm Nhàn cũng đi theo.

Sáng ngày hôm sau đội quân tìm kiếm đã đến Di Lăng. Nhiếp Minh Quyết cho quân lính cầm theo bức họa, hoạ chân dung của Ngôn Băng Vân, đi ngó mặt từng người, rồi dò xét từng nhà để tìm cho ra vị tiểu quốc cữu gia này.

Còn Nguỵ Vô Tiện hiện giờ y đã chơi chán, nên mới chịu quay về Di Lăng, chứ mấy ngày trước y vẫn đang ở Vân Mộng, vì ở đây có phủ của Giang tướng quân. Chỉ có ở Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện mới có thể hái sen, trộm gà, trèo tường, leo cây v.v... mà không sợ ai hết. Vì Nguỵ Vô Tiện đã được Giang Trừng hậu thuẫn, cho nên y chẳng sợ gì cả.

Ngày mà Nguỵ Vô Tiện về lại Di Lăng lại đúng vào ngay cái ngày mà Phạm Nhàn, Nhiếp Minh Quyết và quân lính đến Di Lăng tìm Ngôn Băng Vân.

Trong khi quân lính cầm theo bức họa chân dung của Ngôn Băng Vân đi ngó mặt từng người, và đi dò xét từng nhà, thì Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hiện y còn đang hớn hở chạy đến gian hàng nặn đồ chơi bày bán ven đường, y cầm trên tay một cái que phía trên có nặn hình một con tiểu bạch thố, y nhìn con tiểu bạch thố mà cười tít mắt.

Đây là món đồ chơi mà từ nhỏ cho đến lúc lớn Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ thích chơi.

Trong khi Nguỵ Vô Tiện đang cúi xuống mở tay nải để lấy tiền trả cho chủ gian hàng, thì Phạm Nhàn cùng quân lính cầm theo bức họa chân dung của Ngôn Băng Vân đi đến chỗ Nguỵ Vô Tiện đang đứng.

Một tên lính lệnh Nguỵ Vô Tiện ngẩng mặt lên cho hắn nhìn, Nguỵ Vô Tiện đang cúi mặt tìm xem trong tay nải còn tiền hay không, thì nghe tiếng có người kêu y ngẩng mặt. Nguỵ Vô Tiện bực bội ngẩng mặt lên định mắng cho cái tên kia một trận. Nhưng khi Nguỵ Vô Tiện vừa ngẩng mặt lên, thì Phạm Nhàn đứng bên cạnh tên lính kia vội la lên.

"Tiểu quốc cữu gia."

Thế là Phạm Nhàn cùng tên lính vừa lệnh cho Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Minh Quyết với đám quân lính đang tìm người ở gần đó vội chạy lại chỗ Nguỵ Vô Tiện. Tất cả cúi người xuống hành lễ với Nguỵ Vô Tiện làm y không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

SỰ HOÁN ĐỔI BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ