Chương 8

129 17 0
                                    

Ở Di Lăng đang xảy ra một chuyện. Đó là chuyện Ôn Uyển đột nhiên mất tích.

Ôn Uyển là đứa cháu trai đích tôn của nhà họ Ôn. Chính vì thế bao nhiêu tình cảm, yêu thương, tâm tư, kỳ vọng gì Ôn Tình và Ôn Ninh đều đặt lên hết người đứa cháu trai này. Chính vì điều này mà Ôn Tình và Ôn Ninh đã bỏ hết mọi công việc để đi tìm Ôn Uyển.

Khi Ngôn Băng Vân từ Vân Mộng trở về lại Di Lăng thì Ôn Uyển đã mất tích được năm ngày.

Biết được tin này Ngôn Băng Vân cũng rất lo lắng cho Ôn Uyển, y đã cùng Tạ Doãn đi khắp nơi để tìm Ôn Uyển. Nhưng vẫn chưa có tung tích gì.

Cho đến ngày thứ bảy khi Tạ Doãn đang cùng Ngôn Băng Vân đi tìm Ôn Uyển. Trong lúc Ngôn Băng Vân đang ngồi uống trà tại quán trà bên đường. Còn Tã Doãn thì đi hỏi thăm mọi người xung quanh xem có ai thấy Ôn Uyển không. Thì Ngôn Băng Vân nghe được cuộc nói chuyện của hai kẻ nhìn mặt mũi có vẻ bặm trợn, đang ngồi ở phía bàn quay lưng lại với y.

"Lần này hàng của ngươi như thế nào?"

"Ba ngày trước được hai món hàng mới có vẻ sẽ được giá."

"Ngày mai sẽ có một phiên đấu giá tại Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu, ngươi mang hàng của ngươi tới biết đâu sẽ được trả giá cao."

Hai tên đó nói chuyện xong trả tiền trà rồi đứng dậy đi mất. Ngôn Băng Vân nghe không sót chữ nào.

Lúc này, Tạ Doãn mới quay lại hắn nhìn Ngôn Băng Vân mà lắc đầu vô vọng. Chợt Ngôn Băng Vân hỏi hắn.

"Ngươi có biết Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu ở đâu không?"

Nghe Ngôn Băng Vân hỏi vậy Tạ Doãn thấy làm lạ. Vì theo hắn được biết, thì Bảo tiêu cục của Nguỵ Trường Trạch, với Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu vốn không đội trời chung với nhau.

Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu, trước giờ chỉ cần có tiền là lão ta bất chấp cho áp tải hàng hóa dù món đồ đó gì, có khi có cả hàng quốc cấm.

Còn Bảo tiêu cục của Nguỵ Trường Trạch. Ông chỉ cho áp tải những món đồ mà ông biết chắc chắn đó là món đồ gì, với nó không nằm trong số những hàng quốc cấm.

"Tại sao tự nhiên giờ ngươi lại hỏi ta chỗ Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu?"- Tạ Doãn thắc mắc

"Ta hỏi sao thì ngươi trả lời đi, đừng hỏi nhiều."

Rồi thì Tạ Doãn cũng chỉ chỗ cho Ngôn Băng Vân.

Sáng hôm sau, mới sớm tinh mơ Ngôn Băng Vân đã rời khỏi y viện. Mấy ngày nay do Ôn Tình và Ôn Ninh chỉ đang lo lắng về sự mất tích của Ôn Uyển, nên việc Ngôn Băng Vân có tự ý đi đâu đi nữa thì cả hai cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để mắt đến y.

Ngôn Băng Vân đi theo lời chỉ dẫn của Tạ Doãn, thì y cũng đến được Bảo tiêu cục của Diêu Tổng Tiêu đầu, nó nằm về phía Nam của Di Lăng. Từ chỗ y viện của Ôn Tình đi bộ đến đó cũng mất một tuần nhang (một tuần nhang khoảng 60 phút).

Ở đây đang mở một một phiên đấu giá ở một phòng đấu giá. Ở về phía trái khán phòng, Ngôn Băng Vân thấy cái tên hôm qua ở quán trà, cũng đang có mặt ở đây, phía sau gã là một cái cũi, trong cũi có hai đứa bé trai. Một đứa chính là Ôn Uyển còn một đứa bé trai còn lại thì y không biết.

SỰ HOÁN ĐỔI BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ