Chương 70.

2K 56 23
                                    

Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng Chu Linh là một cô bé ngoan, cô không muốn người khác phải vất vả vì mình.

Dương Thành nhìn thấy ánh mắt cô dằn vặt theo đúng ý mình thì mừng thầm. Cố gắng giả giọng mệt mỏi tuôn ra một câu.

- Nếu em muốn anh hết mệt thì cũng có một cách đấy! Muốn nghe không?

Chu Linh mắt sáng lên nhìn Dương Thành, gật đầu tắp lự chờ đợi anh nói tiếp.

Dương Thành nói đồng thời cũng chỉ vào một bên má của mình.

- Hôn anh! Anh liền hết mệt.

Chu Linh nghe vậy liền chạy vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt anh, mặt không đỏ tim không đập hôn chụt một cái vào má anh. Mắt lóng lánh nhìn Dương Thành.

- Như vậy là hết mệt sao?

Dương Thành thì triệt để sững sờ. Dễ dàng như vậy? Nghe được Chu Linh hỏi thì buồn rầu tiếp lời.

- Hết mệt rồi.

Chu Linh bĩu môi, rõ ràng là chưa hết mệt mà.

Nếu biết dễ dàng như vậy, chắc chắn Dương Thành sẽ đòi một phúc lợi lớn hơn. Như là ôm cô ngủ mỗi tối chẳng hạn... Nhưng Chu Linh đơn giản như thế này cũng khiến Dương Thành phải đau đầu suy nghĩ. Có phải nếu ai ra yêu cầu gì cô cũng sẽ thực hiện không? Cô đơn thuần như vậy...

Vì vậy mặc dù công việc còn nhiều nhưng Dương Thành vẫn muốn giáo dục tư tưởng một phen cho Chu Linh, cầm lấy hai tay cô xoa nắn một phen. Dương Thành sắp xếp từ ngữ trong đầu trước rồi mới tuôn ra một câu mà anh cảm thấy dễ hiểu nhất đối với Chu Linh.

- Có phải ai nói gì em cũng nghe không? Như vừa rồi anh nói hôn anh thì em liền hôn ấy...

Vì trước khi Chu Linh ngủ Dương Thành thường xoa kem dưỡng cho cô nên Chu Linh liền mặc kệ anh, để mặc anh xoa xoa. Cô cũng rất thích cái cảm giác này.

- Không ạ!

Dương Thành thở phào một hơi, vậy có thể suy ra là anh cũng quan trọng đối với cô không? Nhưng chưa kịp để Dương Thành vui vẻ lâu, Chu Linh đã tiếp lời.

- Tại vì chú sẽ mua gấu cho cháu mà!

Dương Thành lập tức ỉu xìu.

- Vậy em có từng hôn anh Tôn Duật chưa?

Tên Tôn Duật kia cũng đã mua cho cô một con gấu rồi. Dương Thành nắm tay cô chặt lại, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn Tôn Duật, lạnh lẽo một cách bất thường.

Chu Linh nhìn Dương Thành như vậy thì có hơi sợ hãi. Cô nuốt xuống một ngụm, cơ thể co rúm lại, đôi mắt ngước lên nhìn Dương Thành, lý nhí trả lời.

- Chưa ạ!

Còn một chuyện nữa cô cũng không nói với Dương Thành, thật ra Tôn Duật cũng không như Dương Thành nghĩ, nói điều kiện với cô. Nhưng nếu Tôn Duật nói thì chắc cô cũng đồng ý, Chu Linh trộm nghĩ trong đầu.

Dương Thành nhẹ nhõm, khuôn mặt lại biến đổi một lần nữa tươi cười. Vỗ nhẹ lên đầu cô.

- Vậy là tốt! Về sau ngoại trừ anh thì không được làm như vậy với bất cứ ai! Nghe chưa?

[Nữ phụ] Em là phiền phức của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ