Chương 60.

3.6K 156 37
                                    

Hôm sau, Chu Linh cuối cùng cũng được thoải mái, không phải nghe Dương Thành cằn nhằn cô cái này cái kia nữa. Chắc hôm nay anh bị các cuộc họp quấn thân rồi.

Vừa nghĩ đến cảnh Dương Thành đầu bù tóc rối ngồi họp cô liền thấy buồn cười. Nhưng cười một lúc mới nhớ ra mình còn đang ăn bám người ta, Chu Linh liền thấy mình đặc biệt vô lương tâm.

Giờ Dương Thành không có nhà, cô cũng không làm được gì cho anh.

Thành ra rảnh rỗi sinh nông nổi. Chu Linh quyết định dọn dẹp nhà cửa tầng trên tầng dưới.

Vất vả đến buổi chiều mới xong được tầng một.

Vừa bước lên tầng hai, hai mắt cô đã sáng lấp lánh nhìn cái thư phòng của Dương Thành.

Ừm... Cô chỉ vào giúp anh dọn dẹp thôi. Cô không hề muốn vào đó chơi đâu.

Vừa thôi miên chính mình xong, Chu Linh liền lấm lét đi vào phòng.

Thật ra cô biết Dương Thành không thích người khác tự tiện vào thư phòng của anh. Lúc trước cô vào mấy lần cũng là vì Dương Thành ở trong đó.

Lần này được vào một lần, cô có chút hồi hộp như đi tìm kho báu vậy.

Nhưng quả thật là cái thư phòng này không có gì hay cả, chỉ toàn sách là sách.

Chán chết!

Hết hi vọng, Chu Linh liền thành thành thật thật dọn dẹp giấy tờ sách vở trên bàn.

Nhưng vừa mới lật lên quyển sách trên bàn, Chu Linh liền chú ý đến chiếc hộp nhỏ ở dưới. Nhìn rất đẹp, rất sang trọng.

Tim trong ngực liền đập thình thịch, tràn đầy hồi hộp.

Dương Thành giấu kĩ như vậy... Có khi nào định tặng cô, làm cho cô bất ngờ không?

Thật muốn mở ra xem trước nha. Nhưng nếu xem trước thì đến khi anh tặng thì sẽ lại không còn bất ngờ nữa.

Nghĩ vậy, cô lại vui vẻ nhẩm tính... nhưng mấy ngày sau cũng không có ngày gì đặc biệt để tặng quà nha...

Chẳng lẽ anh định người nào mà cô không biết.

Không hiểu sao sau khi nghĩ vậy, trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt Hạ Hiểu Nhu.

Không lẽ vậy...

Như vậy thì cô lại càng nên mở, đúng không? Vậy mới biết được quà có giá trị không... dù sao cô cũng là vợ anh.

Nếu giá trị quá thì cô đương nhiên phải giữ lại, còn nếu giá trị về mặt tinh thần thì cô càng phải giữ lại.

Đúng vậy! Tiền nào thì cũng là tiền của cái nhà này, làm gì có chuyện vào tay gái chứ. Chuyện này cô nhất định phải quản.

Hộp vừa được mở ra, Chu Linh liền ngây ngẩn.

Đây...

Đây không phải là chiếc đồng hồ của cô sao...

Sao nó lại ở đây?

...

Hinh nhi ngồi trong góc căn phòng tối tăm, ẩm mốc, xoa chiếc bụng đói meo của mình.

[Nữ phụ] Em là phiền phức của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ